Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

bữa trưa học đường, bột làm bánh và món thịt cừu non yêu nước

(1)

Bữa Hà Nội vừa bắt đầu tuần tạm thời đóng cửa trường học, có anh chàng kia được xếp vào loại công dân Thủ đô khá giả, sở hữu hòm hòm đôi ba căn hộ chung cư cao cấp, lương tháng tính đơn vị ngìn đô, kêu gào ầm ĩ chuyện hai đứa trẻ con ở nhà làm mình tốn kém. Đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi tốn cái gì, rằng tưởng trẻ con không đi học thì vất vả cho phụ huynh nhất là lo thời gian và sức người quản chúng chứ sao lại là cái túi tiền.

Anh giải thích xong thì mọi người té cười. Thứ nhất, bọn trẻ con ở nhà thì uống rất nhiều nước. Chẳng rõ nhà anh dùng La Vie, Thạch Bích hay Maru hay gì gì nữa, túm lại là bình nước lộn ngược mau hết. Sau nữa là giấy vệ sinh mau hết. Tiền nước, tiền giấy vệ sinh không phải là tiền thì là gì. Thế mà cũng thắc mắc!

Giờ tôi nhớ chuyện anh thị dân này, chẳng rõ với cái vụ trường học đóng cửa dài ngày thì ông bố trẻ còn than vãn nữa không.

(2)

Tôi loay hoay thử nghiệm mấy món bánh với các túi bột còn sót lại trong tủ bếp. Kể lể với TL về cả thành công lẫn thảm hoạ nhà bếp xong, tôi bảo nó kiếm bột làm bánh đi, tránh để ngồi rầu rĩ trong nhà dễ mắc bệnh chán đời. Xem ra cô em cũng có tý quyết tâm làm gì với bột.

Mấy hôm sau TL kể đi ra Vin+ gần nhà chẳng thấy túi bột nào. Đang đứng trong cửa hàng lại thấy có ông đến hỏi em bán hàng món bột làm bánh cuốn, cô kia bảo bán hết sạch từ lâu rồi. Mà chẳng cứ bột này, bột nào cũng hết. Tôi nghe TL kể thì xỏ xiên hình dung trong đầu, nhà nhà nhốt mình, người người nhốt mình, hát karaoke chán, buôn dưa chán thì chắc cũng phải mần ăn, mà bột thì cũng coi là thứ dễ làm và có hỏng thì cũng không quá mắc tiền để than vãn đi.

Sáng nay TL khoe vô tình chạy qua đường thì hoá ra tiệm tạp hoá hàng xóm trừ bột nếp và bột mỳ thì bột gì cũng có. Lại xem ra cô em sắp có khối trò để mần trong bếp.

(3)

TA gửi email cập nhật tình hình ở Paris. Tôi vừa đọc vừa nghiêng ngả cười.

Bạn kể phụ huynh Pháp quốc không hài lòng thấy ngân sách gia đình vút cao. Phân tích hồi hoá ra bọn trẻ con đi trường học có bữa trưa được trợ giá, giờ chúng làm loạn ở nhà thì đồ ăn trợ giá cái khỉ gì. Tôi chưa hỏi TA là ở các khu có chế độ xe mang đồ trưa và sữa miễn phí trợ giúp con nhà nghèo như tôi thấy ở đây không. Lại nhớ quàng sang anh bạn trẻ bố của hai đứa trẻ uống nhiều nước và đi tè nhiều kia thì chắc là nhà mình không có tiết mục này.

Còn nữa là chuyện khoảng cách giữa thực tế trước mũi và các đại tự sự của truyền thông giới và các vị chính trị gia. Bạn kể "tivi nói các ông bán thịt kêu là không bán được, rằng chả có ai mua vì ở nhà không tiêu tốn nhiều năng lượng nên bà con ăn rau" [nguyên văn], rằng lương thực thực phẩm chẳng hề khan hiếm nhưng "hai hàng thịt dưới nhà bà con vẫn xếp hàng như đi gặp hoàng tử" [nguyên văn tiếp]. Ờ mà quay sang chuyện Costco xứ này hay siêu thị to nhỏ nhà mình sau sự kiện cô 17 và trước lệnh "cách ly xã hội" kiểu Việt Nam thì đúng là phòng cơ tích cốc là một xu thế thời đại rồi còn gì.

Chuyện hài nhất từ TA là về món thịt cừu non: "Chính phủ [thì] kêu bà con cứ ăn agneau của nước mình đi, ngon chả kém gì agneau của nước Irlande" [bạn sic, tôi hic]. Tôi không theo dòng thời sự vì tiếng Anh mù tịt, vì lười, vì không muốn mất thời giờ cho lũ quảng cáo nhảy vọt ra giữa các dòng tin, và nhất là vì không muốn trở nên chán đời hơn sau mỗi tin u ám về diễn tiến covid-19. Vì thế, tôi không rõ ông Chăm ông Châm xứ này có gợi ý nhân dân ăn con gì hay cốc loại gì theo tinh thần ái quốc không. Còn theo dòng thời sự nhà mình, thấy không ít tha thiết giải cứu và cứu trợ. Chuyện ở đây và ở kia nhìn bàng bạc thì thoáng có vẻ giống nhau ghê :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét