Ông mua được một con gà sạch, cỡ chừng trái bưởi Diễn đã ngủ cả tháng dưới gầm giường - nói cách khác là bé, rất bé. Tôi nhìn thấy gà nguyên con thì gạ gẫm, hay là mình nấu phở gà nhỉ. Ngay tắp lự ý định đó bị dẹp bỏ không thương tiếc. Con gà hợp với Green Egg hơn, ông chốt định như vậy rồi nói rõ thêm, yên tâm không hun khói mà chỉ là nướng thôi.
Đang chăm chú khâu trong xó của mình, tôi bị ới giật mình kim chọc tay. Tưởng chuyện gì to tát, hoá ra là được đề nghị ghé sát người cạnh cái lò với phần nắp thoát khí được mở đang lượn lờ các lớp khói nhẹ. Ông bảo chú tâm nghe. Rồi hứng chí hỏi, nghe thấy không, nghe thấy không.
Ngoài tiếng xèo xèo của mỡ cháy gặp lửa than tôi chẳng nghe thấy gì. Đang định lắc đầu thì ngộ rụp. Hoá ra cái món mà ông muốn tôi nghe ra chính là đó, tiếng mỡ-cháy.
Ông còn đang ngâm nga về vẻ đẹp của âm thanh mỡ-cháy thì bị tôi gội cho gáo nước lạnh, cái này có gì lạ.
Chưng hửng, ông bảo nhưng ở Hà Nội làm gì có trứng-xanh. Giời ạ, cần gì cái lò nướng hun hình quả trứng, trưa nào tôi đây cũng nghe tiếng xèo xèo của các vỉ kẹp chả nướng nhà hàng xóm cách một nhà và một cầu thang suốt à.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét