Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

ne chantez pas la mort

Trong bữa tối tôi nghe trên radio câu chuyện của cặp đôi cụ ông 107 tuổi và cụ bà bạn gái 100 hay 102 tuổi gì đó. Ông còn nhớ chuyện dịch cúm năm 1918. Còn bà thì bảo lơ mơ theo lời kể của mẹ. Hai ông bà ề à trò chuyện, bày tỏ tao hạnh phúc thế nào [khi] có mày ở bên. Cả hai đều nhất trí cao độ rằng thì là mà sống qua ngưỡng "hai năm mươi" thế này mà không thấy chuyện gì giống covid-19.

Thành phố hôm nay lên ngưỡng 35 cư dân nhiễm bệnh. Xưởng đóng tàu ngầm vẫn nhộn nhịp đổi ca. Nghe nói việc quyết định đóng hay mở không nằm trong thẩm quyền của Thống đốc. Dân thành phố lo ngay ngáy chán thì quay sang tự an ủi theo lối AQ, [may mà] dân làm ở đó chê thành phố này không ở mà sống tập trung ở mấy cái làng giàu bên kia sông. Có lẽ vì thế mà thành phố mau thụt lùi trong bảng xếp hạng số bệnh nhân nhiễm coronavirus.

Buổi chiều chạy xe qua một trong hai trung tâm dưỡng lão của cái làng láng giềng hiện đang nổi danh vì đóng góp gần ba chục cụ vào danh sách người nhiễm coronavirus, tôi thấy hai cô cao và to đang đẩy cái xe đồ giặt. Một cô mặc bộ bảo hộ phủ kín người song khẩu trang bị gạt dưới cằm vì miệng còn đang phì phèo thuốc lá. Cô kia không đồ bảo hộ, không hút thuốc song khẩu trang cũng hững hờ nốt. Tất nhiên là khi hai người cùng đẩy cái xe thì chẳng có giãn cách xã hội nào cả.

Tự trói buộc mình trong nhà, tôi thi thoảng hóng tin chỗ này chỗ nọ tiếng Việt/chữ Việt. Nghe chuyện cư dân của địa phương nào đó ở Texas được xét nghiệm toàn bộ, rồi lại có nơi người đứng đầu tiểu bang rắn đến mức cấm cả gặp mặt người thân trong gia đình. Tin ở đó là vậy. Còn ở đây, ông Thống đốc mặt dài ngoẵng bảo cố lắm thì cũng phải sang tháng 6 mới có thể xét nghiệm đại trà. Ông cũng bảo chuyện đóng mở hoạt động kinh tế còn phải xem thế nào. 

Tôi chủ động hạn chế tiếp cận tin thời sự, nghe tai này vọt tai kia, coi như có chút ý niệm về thời gian đang-sống. Dù thế nào thì có một điểm thú vị về mớ thông tin hỗn loạn liên quan đại dịch, đó là các toan tính chính trị, tư tưởng hệ cứ thế mà phô bày chứ không phải xuôi thuận một chiều chuyên nhất. Đôi lúc tôi nghĩ nhảm, giữa nguy cơ chết chìm trong mớ bòng bong tin tức với việc được nghĩ hộ - tương đương với bạn không cần phải suy nghĩ gì cả - thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với lựa chọn nào. Câu trả lời tất nhiên là chẳng có câu trả lời nào cả. Vì thực tôi chẳng nghĩ được gì xa hơn phạm vi cái bếp nhà.

Và trong lúc loài người bối rối, sợ hãi, cãi lộn tùm lum trong cơn đại dịch thì Mẹ Thiên nhiên rất ung dung thong thả bấm nút blossom. Tôi có thể cảm nhận thay đổi sắc màu mỗi ngày của cả bọn cây cối lẫn chim muông. Cho dù tôi vẫn tiếp tục ngu ngốc không phân biệt được giống loài của đám chim nhỏ chốc chốc xà xuống mấy cái ống chứa hạt thì vẫn nhìn ra được là xuân càng hiện hữu, màu sắc của bọn chúng càng phong phú đa dạng và rực rỡ hơn.

Những ngày này, có nhiều điều tôi vốn chẳng quan tâm giờ hoá thành chuyện đáng để ý. Có nhiều chuyện tôi coi là tầm thường giờ hoá thành đáng giá. Tôi nghĩ sự gần gũi, thân cận không nhất thiết là một hiện thực mang tính hình lý - và thực thì nó không phải là lựa chọn trong tầm tay đối với nhiều người lúc này. Song bất luận thế nào thì chúng ta vẫn có thể thu xếp để có nó - như là một ý niệm vượt qua mọi đứt đoạn không gian, như là một trợ lực giúp chúng ta không suy sụp vì sợ hãi, bất an trước khi trúng xác suất gặp con coronavirus. 

Dù là rất tệ, chúng ta vẫn sống. Sống tiếp!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét