Tôi hóng mạng xem tin nhảm nhí, thấy có cô dẫn chương trình nổi tiếng xứ này bị bà con la ó vì cô ví cảnh tự cách ly trong nhà nhiều triệu đô của mình giống như ở trong tù. Vào lúc không ít trại giam mở cửa cho người ra né dịch, lời từ mồm miệng người có ảnh hưởng hoá thành thiếu nhạy cảm.
Tôi không quan tâm chuyện người thiên hạ bất mãn với cô kia, chỉ thấy có chút hài. Chủ quan mà nói, tôi nghĩ kẻ ở gác tía lầu son phiên bản hiện đại của thế kỷ 21 hay người chen chúc khu ổ chuột chuyển qua biển phàm nhân không quý cũng chẳng tiện, vào đúng thời con coronavirus đang tạm thời lên ngôi này, ai cũng đều có khó chịu riêng. Nhiều ít nặng nhẹ tuỳ theo hoàn cảnh, và cả tuỳ theo thái độ sống của mỗi người nữa.
Mà hoàn cảnh hay thái độ con người đâu có đứng yên một chỗ. Tùng tiệm sinh hoạt là một chuyện, giữ cho cái psy của mình chạy đường ngang chứ không chúi xuống còn quan trọng hơn.
cầu vồng |
Tôi chưa nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào hứa hẹn tình hình sẽ được cải thiện. Tranh cãi về đỉnh dịch vẫn tiếp diễn. Một vài người xung quanh có nguy cơ chết vì chán và sợ cao gấp vạn lần xác suất va phải con virus. Tin nhà chính thống tôi đọc lơ mơ mãi không hiểu vì những diễn đạt kiểu nói như không nói cùng một đống từ ngữ lạ lùng, lang thang ngó chút thì đụng phải anh em "đấu tranh" chửi bậy ầm ĩ cùng lý sự cùn. Tin xứ này thì chỉ thấy các con số nhảy cuồng loạn mỗi ngày.
Tôi tự bảo thôi thì mình đang cai tốt cafe, nay thêm món sống chủ động thiếu tin tức.
Mà hôm nay hay nhá. Sáng và đầu chiều mưa gió ầm ĩ. Biển động, sóng đánh cao với các đỉnh bọt trắng lô xô ồn ào. Sang cuối chiều thì tưng bừng nắng, rộn ràng bọn chim ca hát.
Và ngay trước mắt, tôi nhìn thấy cầu vồng.
[sau] mưa |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét