(1)
Bác chủ Bayou trước khi nhận được khoản hỗ trợ tuyên bố, khi nào có tiền sẽ mua thêm 25 gốc hồng. Bác là người cuồng hoa hồng, có thể nhắm mắt vanh vách tên các giống loại khác nhau, tỉ mỉ giống loại nào chăm sóc thế nào và trong mảnh vườn nhỏ phân cách giữa nhà và quán ăn đã có vài chục gốc hồng đủ loại phong phú đa dạng. Hôm rồi nghe nói tiền bác đã nhận. Tôi hỏi thăm thế đã mua hồng mới chưa. Câu trả lời từ ông bạn chí thân của bác là, hồng thì không rõ, nhưng nó đang sửa tầng trệt để cho thuê kiếm thêm ít tiền.
Hôm nay bác gọi điện hẹn qua cho đồ ăn. Quà có hai hộp. Một là meat loaf chỉ cần ra tay chút là sẵn sàng ra bàn ăn do chính bác làm. Một là hộp bột nhào kèm lỉnh kỉnh các loại kem, sauce chi chi từ ông chủ nhà hàng tiệm rượu to nhất nhì thành phố kèm theo cái hướng dẫn cách làm. Tôi hỏi sao lại có món này. Câu trả lời, thì anh em chủ tiệm ăn trong thành phố biết nhau, vòng vèo gửi đồ ăn cho nhau cũng là chuyện bình thường mà.
Cho tới giờ cả hai cửa tiệm vẫn đóng cửa, đến mua-mang-đi cũng chẳng rầu.
(2)
Bạn đánh chén sợ hãi cái tiết mục thanh toán tiền ở tiệm Thái. Đồng thời ông lại khéo không phải lối - tôi gọi thẳng tưng là đạo đức giả - khi không dám dứt khoát bảo bà chủ là tao thanh toán qua điện thoại hoặc để sẵn tiền trong phong bì đổi lấy thức ăn ngoài vỉa hè. Vì thế trong khi bạn của ông tuần chay nào cũng có nước mắt, đều như vắt chanh mỗi tuần hai lượt đánh xe đến lấy đồ ăn mang về thì ông cách hai tuần mới thỏ thẻ đặt hàng qua điện thoại.
Ông áy náy, tôi thấy vậy cũng áy náy thì bảo, gọi nhiều chút, cả rượu nữa. Ông bảo, ý kiến hay.
Tối nay thực đồ ăn trong nhà cho bữa tối đã sẵn sàng, nhưng coi lịch thì nhớ tiết mục đặt đồ Thái. Ông mang về túi lớn túi nhỏ, ngoài đồ đặt còn có hai phần quà ăn vặt từ bà chủ tiệm cộng với hai trái cà chua.
Ông kể lúc rượu đem ra, ông khoe với bà chủ là thùng rượu này lần trước mày lấy hộ tao giờ nhà vẫn còn. Bà chủ ớ ra hỏi thế sao giờ mày còn gọi. Ông thật thà, thì là để ủng hộ mày mà. Bà chủ nghe vậy thì vui lắm. Ông được đãi thêm một chầu rượu trước khi lắc lư mang bọn túi đồ ăn về.
Tôi nghe kể bà chủ tiệm Thái đang nhìn ngó cái nhà rao bán cách chỗ chúng tôi một khoảnh vườn. Nhà đó là của ông luật sư ở New York có bà vợ ngồi xe lăn và một con mèo béo chuyên rình và tấn công bọn chim nhỏ dại dột nhảy lò cò trên mặt cỏ. Nhà đó giàu và xem ra chẳng vội vã thu tiền nên cho cái giá chơi chơi làm dân tình sợ phát khiếp. Bà chủ tiệm Thái kể chuyện xong thì bảo, giá có thể đàm phán, song vấn đề là nhà đó vừa không có tầng hầm lại chẳng có nhà để xe nên ông người yêu của bà cương quyết đòi bỏ qua.
Không rõ có phải tinh thần người Á Châu - ít nhất là mạn Đông Á và Đông Nam Á - hay không, tôi nghe mấy bà con làm ngành nghề ăn uống kêu thì có kêu song về căn bản là vẫn rất phỉnh, kiểu bình tĩnh vấn đề đến đâu chúng ta tìm tòi giải pháp đến đấy. Cho tới lúc chúng tôi đặt hàng, khách gọi đồ chẳng có lấy một mống. Hỏi thăm bà thì bà bảo, được cái hôm qua bán chạy lắm, và mọi chuyện cho đến giờ vẫn ổn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét