Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

passover

(1)

Tôi ngồi đọc các giải thích về Lễ Quá Hải, mỗi phiên bản một chuyện kể. Vô đạo như tôi được hồi hết kiên nhẫn, bỏ qua.

Thứ Sáu là ngày gom rác ở khu phố này. Giờ quá nửa chiều cả thùng rác sinh hoạt lẫn tái chế đều vẫn ở nguyên vị trí. Tiên sinh ngó nghiêng chán thì ồ, à. Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì lại thấy ông bảo dứt khoát phải phê bình ông lão hàng xóm. Mất một hồi nghe ông giải thích theo phong cách "con tằm nhả tơ... giờ áo ông đang cháy" thì đến lượt tôi cũng ồ, à.

Ngày lễ đặc biệt của người Công giáo, sở chứng khoán đóng cửa, không ít cửa tiệm đóng cửa, và tất nhiên là sở thu gom rác cũng nghỉ làm. Dân trong khu phần đông là tự do dân chủ vô thần vô thánh coi không biết gì về ngày lễ và cái hệ quả kéo theo của nó là các thùng rác không được làm rỗng thì chẳng nói làm gì. Nhưng ông cha nhà bên địa vị cao ngất mà tối thứ Năm còn hì hục đẩy ra cái thùng rác to đùng đặt ở mép đường thì nói sao đây.

Nghe xong chuyện hài, tôi bảo, đoán nhá, nhà ông hàng xóm béo hôm nay không đưa thùng rác ra đường. Đoán chơi mà trúng phóc. Ông này là người Do Thái không sùng đạo và là tay buôn [chuyện] vô đối, biết tuốt chuyện nhà chuyện người trong khu phố, và đương nhiên là biết cả lịch và điều chỉnh lịch của mấy cái xe gom rác nữa.

Thứ Sáu Tuần Thánh
(2)

Nhà hàng xóm giàu bên kia đường một năm không rõ mấy lần đi hết Châu Âu vòng qua Nam Mỹ để đạp xe địa hình. Xe ông mắc tiền chẳng nói chi, đến mấy cái đồ ông mặc trên người cũng phải đúng chuẩn của dân chuyên, đắt lòi tù và.

Hồi tháng trước, hai vợ chồng ông đang trên đường ra sân bay cho kỳ nghỉ một tháng ở New Zealand, nghe đến cảnh báo hồi hương của chính quyền thì sợ phát khiếp, kêu xe quay lại nhà.

Chắc ông ở nhà mãi, dẫn chó rảo bộ mãi cũng chán nên giờ thấy ông lôi xe đạp ra đạp.

Ông không mũ bảo hiểm, chẳng trang thiết bị bảo hộ chuyên dụng gì mà sù sụ cái áo khoác chùm đầu ở trên và quần cộc ở dưới.

Bên này đường, tôi thành bà già tám chuyện, nhìn ông kia thì cười khì khì bảo, có nhiều giải thích cho việc này nhá. Hoặc là ông ấy không ở trong câu lạc bộ hội nhóm bọn nhà giàu theo phong cách sống tay mơ đời mới nên bỏ qua nhu cầu tuân thủ chuẩn áo chuẩn quần chuẩn giày vớ mũ mãng. Hoặc nữa là ông dư thời gian chiêm nghiệm về cuộc đời thì giờ bắt đầu ngộ ra điều gì đó và chuyển sang thực hành sống đời đơn giản.

Nói xong câu ấy, con giời thấy mình vừa xấu tính vừa nhảm.

Nhưng thời của con coronavirus, tôi xem ra cần chút mẩu nhảm và nhám như vậy. Để biết mình vẫn còn đang sống!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét