(1)
Ông giáo sư già lụ khụ cùng bà vợ tuổi nhỉnh hơn và đương nhiên là siêu lụ khụ tự cách ly trong nhà mãi thì bắt đầu có dấu hiệu "xuống tinh thần", "mất tinh thần". Ý thức rõ về xu hướng này, hai ông bà loay hoay bày đặt đủ việc làm trong nhà.
Vì bà đã chuyển lò nung gốm về nhà nghỉ ở Michigan nên không thể phát huy tinh thần sáng tạo với bọn đất sét cao lanh. Bà xoay sang khâu/may khẩu trang. Cho mình, cho chồng, và cho đám cháu ở Boston. Bà hỏi tôi thích màu gì để làm cho một cái bịt mồm miệng, tôi còn ú ớ thì đã có người nhanh nhảu, nó nghiện màu xanh lá. Ừ thì xanh lá, tôi nghe loáng thoáng có ai đó quyết định cho tôi sẽ là cái khẩu trang nền vải xanh lá cây với các hoạ tiết nhỏ.
Ông tính gia trưởng thường ngày giơ tay chỉ việc, đến giờ ăn tối thì cùng vợ ra ngoài. Giờ bữa tối chẳng rõ hai ông bà xoay sở thế nào, chỉ biết gọi điện hỏi thăm ông lúc 6 giờ tối thì đã nghe ông bảo, bọn tao xong bữa tối rồi, giờ là tiết mục giải trí xem phim cổ điển.
Nghe thoáng hai ông bà đều có việc gì đó để làm, để giết thời gian, để ngừa cơn buồn chán. Nhưng nghe kỹ hơn, xem ra mấy vụ khâu/may khẩu trang và xem phim kinh điển cũng chỉ là bận rộn nhất thời. Với cái đà dự đoán đỉnh dịch được đẩy đến tận tháng 6 thì không chỉ hai ông bà mà rất nhiều gia đình sẽ phải nghiêm túc phi thường tính toán lên các kế hoạch làm cho mình bận rộn. Hoặc không thì là phát triển một thứ có tên the art of nothing.
(2)
Khoảng thời gian những năm 1998-2000, khi tôi còn mang nhãn mác cfitaire, có bữa cả lớp dịch ngồi cười rinh rích coi một court métrage về một ông nghệ sĩ nghe nói rất nổi tiếng song đối với chúng tôi những kẻ thô lậu và lỗ mãng trước món mang tên nghệ thuật thì trước hết là một ông khùng.
Chuyện là ông xây một cái nhà khối vuông, có hoẻn một cái ô nhỏ kiểu cho chó ra vào. Hàng ngày ông chui vào trong và cần mẫn làm thợ nề tay mơ, hì hục ốp gạch lên đủ bốn mặt tường, mặt sàn và mặt trần. Ông ốp cả cho cái cửa lấp ô chó chui ra chui vô.
Viên gạch cuối cùng được ốp thì coi như công trình nghệ thuật của ông hoàn tất. Và cũng là lúc mọi ý nghĩa của tác phẩm hoá thành hư vô.
Viên gạch cuối cùng được ốp xong cũng là lúc ông bắt đầu tay búa tay tạ đập tan cái phòng-tác phẩm của mình.
Ngồi nhà thời coronavirus, tôi dư thời gian để nghĩ nhảm và nhớ các chuyện cũ kỹ thì nhớ ra bộ phim tài liệu ngắn này. Xem ra ông nghệ sĩ kia đúng là bậc thầy của the art of nothing.
(3)
Tôi kêu ca phàn nàn với TL chẳng biết làm gì.
Nó bảo, ra vườn đào một cái hố. Đào xong thì lấp đất lại như cũ.
Ý này bỏ qua cái phương diện dở hơi của nó thì theo tinh thần hết sức AQ, tôi có thể đắc chí ta đây cũng có một thứ art of nothing. Của riêng mình, hỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét