Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

everyday is today - nhật ký một ngày thứ bảy

Láng giềng bên đường vẫn hai người hai chó đi dạo hai lượt sáng chiều, ông chồng có thêm tiết mục cưỡi Lotus làm một vòng cộng thêm hai lượt đạp xe địa hình. Bà cố bên đường hẳn vẫn còn sống vì trước cửa nhà vẫn thấy xe hơi màu đỏ của cô chăm dưỡng cùng hai ba cái xe quen mắt của đám con cháu già lụ khụ ngày ngày qua thăm viếng.

Ông cha nhà bên cạnh sáng sáng vẫn dắt chó đi dạo (và vệ sinh) ở sân nhà bên này. Tôi kể cho bạn đồng hành phát hiện sớm mai đó của mình. Ông tỉnh bơ, ông ý xin phép rồi. Xong ông chua thêm câu, hy vọng ông ấy dọn cái món con cún đó thải ra [nếu có]. Rồi cẩn thận ông đưa ra giải thích mang đầy tính giả thuyết, con cún đó đặc biệt tín nhiệm bãi cỏ nhà mình.

Ở sân sau nhà ông hàng xóm béo, bà vợ tay đi găng làm vệ sinh bếp và nhà tắm khệ nệ vác một đống hộp Amazon ra rồi tay dao tay kéo rọc keo dán móc đồ để sang bên trước khi cẩn thận xếp gọn đống vỏ cho vô thùng rác tái chế.

Tôi thấy hộp đồ đặt hàng túi hút chân không đặt ở cửa trước, mang vào bếp để lên kệ. Ngay lập tức được đặn dò, rửa tay đi. Đột nhiên cảm giác có con virus đang bay tà tà trước mặt.

Chiều nay chúng tôi chạy một vòng xe cho đỡ cuồng chân tay. Lúc vào xe, có người cười bảo, tao tiết kiệm được đống tiền xăng vì ba ngày nay không dùng đến xe.

Cả một dải mấy cái làng điểm đến yêu thích của khách du lịch nhiều tiền giờ im ắng như các trấn thị ma. Nói thế xem ra hơi quá vì ở trung tâm Mystic, cuối cùng chúng tôi cũng thấy chút hơi thở xã hội, chỉ có điều là theo một cách biểu đạt rất kỳ dị.

Mystic 1
Trước một tiệm đồ ngọt lố nhố mấy nhóm người xếp hàng chờ đến lượt vào mua. Có người khẩu trang y tế thường, có người khẩu trang phẫu thuật chuyên dụng, lại có người vắt ngang cái khăn phong cách cao-bồi-thôn chỉ hở đúng hai con mắt vì ngay cả phần trán cũng được mũ trùm che sùm sụp. Và cũng có vài vị chẳng có che chắn mồm miệng gì cả. Khoảng cách xã hội của những người này xem ra được tôn trọng nửa vời vì mỗi nhóm cách nhau chừng già nửa mét là kịch kim. Xa hơn chút, có một tiệm cafe vẫn ghi chữ open, trước cửa lố nhố bốn thanh niên đứng chụm thành một hình vuông nhỏ, như thể không hề có thời covid-19.

Trên các con đường làng nhỏ ngoằn nghèo nhìn ra biển, tôi thấy một bà già theo phong cách Ninja đứng cào đất vườn, một ông già cũng kín mít đen sì cả người ngồi xe đạp lao vọt một cái từ vườn ra đường, một ông trung niên đi xe hơi siêu sang hai tay xanh ngắt mắt cái găng tay cao su đa năng, lại có hai thanh niên trẻ trung quần cộc áo cộc nhưng đeo khẩu trang kín mín đang hỗ trợ nhau cho màn thể dục thể thao đu xà trước cửa nhà.

Mystic 2
Số người nhiễm covid-19 trong thành phố nhỏ này giờ đã là 26. Tăng là vậy song nó [thành phố] đã bị vượt mặt bởi hai ba cái làng bên cạnh. Ở thời điểm hiện tại, cả dân trong thành phố lẫn trong vùng đều bàn luận với nhiều lo lắng không phải về chính các cư dân của mình mà là về cái nhà máy đóng tàu ngầm to đùng ở đây. Ông chủ tịch hãng đã được đưa tin chính thức là bị con coronavirus tóm. Còn lại theo đồn thổi của thiên hạ thì người làm việc trong nhà máy không được bảo hộ tốt. Có nhiều người bảo sao không đóng cửa nhà máy. Câu trả lời, đóng thì [người lao động] lấy gì mà ăn. Còn sâu xa hơn, tàu ngầm giao hàng đúng hạn thì có khoản bonus to đùng, thằng nào nghe mắt chẳng hấp háy nên cứ cố mà làm đi. Đồn đại là vậy, tôi nhìn qua ô kính cửa sổ thấy hôm nào tàu ngầm cũng vào ra nhịp nhàng, khác hẳn lịch trình một tuần chỉ có hai hay bốn lượt như mọi khi.

Bất an, sợ hãi và cảm giác vô lực xem ra đã là một phần của cuộc sống ngày qua ngày, như một tất yếu, đủ quen thuộc để trở tầm thường. Dẫn chứng to đùng là chính bạn đánh chén của tôi. Mấy tuần rồi ông sợ phát khiếp cái nguy cơ đặt đồ ăn từ quán Thái, sau một lần qua đó thanh toán lấy đồ thì ông "mất hút con mẹ hàng lươn". Nhưng cũng trong thời gian đó, ông áy náy buồn bực vì như vậy đồng nghĩa với việc không ủng hộ cho bà chủ chạy xe Maserati. Đến tối qua, ông vượt qua cơn sợ hãi, làm một cái order hoành tráng. Ông đi lấy đồ ăn mất cả giờ đồng hồ, đến lúc tôi bắt đầu lo lắng thì xuất hiện trước cửa với hai túi giấy to đùng. Hỏi ra thì ông buôn dưa lê với bà chủ, ông bồ của bà chủ và cậu phụ tá đắc lực của bà chủ. Giời ạ, tám thế thì còn giãn cách xã hội cái quái gì!

Dù thế nào tôi là kẻ đắc lợi nhất. Được một bữa tối ra trò với món drunken noodles chay với đậu phụ thay thịt siêu cay, lại có đủ khai vị là dumplings nhân gà phết nhuyễn với ngô hạt ngọt bùi và đặc biệt nhất là tráng miệng xôi nếp cẩm xoài rưới nước cốt sữa dừa. No phễnh bụng thì phần còn lại của tối Thứ Bảy tôi quẳng luôn nỗi sợ ra sau gáy.

Giờ sang ngày Chủ Nhật, tôi quay trở lại nhịp ngày thường. Vừa lăng xăng dọn dẹp làm mình bận rộn, vừa ngẫm nghĩ chút giờ nỗi sợ mang hình hài dáng vẻ gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét