Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

göttingen

Ông bà chuyên gia trong cái hộp đen dự báo năm ngày liền tù tì mưa gió bão bùng. Chưa rõ đúng sai thế nào thì hôm nay quả là một ngày đẹp trời theo đúng nghĩa đen của từ. Tôi thậm chí đã cao hứng định xông pha cào đất nhổ cỏ, nhưng lười thay quần và đổi giày nên cuối cùng lại làm tổ trong cái phòng khách phủ bụi.

Bạn đồng hành tung tẩy như đứa trẻ, dứt khoát phải tranh thủ thời tiết này để sang bên kia sông làm một vòng xe đạp. Lập luận của ông rất hay ho, làm vậy để những ngày tới không bị rơi vào chán chường. Ít nhất là so với ông, tôi vẫn là nhà vô địch về năng lực trạch-lão đi.

Tôi tự ngắm các sóng lên sóng xuống của psy. Đỉnh hoảng loạn nghĩ mình bị dính chưởng con virus cúm chết tiệt giờ giống như một chuyện tiếu lâm. Nhưng mấp mô các gợn nhỏ buồn chán thì luôn ở đó và ở đây. Thêm nữa là nỗi sợ nhập nhèm giữa hai cửa bệnh và tử. Nếu chết thì sẽ tạch một cái nên nói sợ chết đối với tôi có vẻ siêu hình và xa xỉ quá. Còn bệnh, hay nói văn hoa chút là từ-từ-chết, thì quả chẳng hay ho chút nào. Và đó đích xác là điều làm tôi luôn ở trạng thái sẵn sàng bấm nút hoảng loạn. Kết quả là ngày ngày có cái màn hài hước, mỗi khi được rủ rê ra ngoài vận động thì tôi từ chối ngay tắp lự vì sợ con coronavirus rơi vào đầu. Nghe ngớ ngẩn, thậm chí là ngu ngốc, nhưng đích xác tôi của những ngày này là vậy. 

Mấy bữa nay thi thoảng tôi lên cơn hứng chí nhí nhoáy ghi ra tờ giấy các từ cho mục bảng từ covid-19. Hôm nay tôi biết thêm từ mới corona-shaming. Nghĩ lại cách đây nhiều tuần thấy từ cô-vy tôi chẳng hiểu là gì, chỉ đến khi bà giáo già chỉ cho xem cái video ca hát rửa tay của mấy bạn trẻ Việt Nam thì tôi mới ngây ngốc à thì ra là vậy. Giờ thì bảng từ mới của tôi không còn ngắn cụt lủn nữa.

Thời đại dịch xem ra suy nghĩ, nhận định thay đổi không phải theo thời gian vòng đời vài năm mà là theo nhịp của phút, của giờ đồng hồ. Tôi tránh tin tức nên coi như cũng không kịp đảo điên đu dây với các dòng chảy tin tức từ chính thống tới cây nhà lá vườn, từ lề trái qua lề phải đến ngạo mạn ta đây ta đứng giữa đường, của mạng nhện. Trong những việc nghiêm túc tôi làm hàng ngày, ngoài đọc lại Benda còn có từ từ suy ngẫm về lời của Barbara và Ferré. Lịch sử có mang bao nhiêu khuôn dạng mới mẻ tưởng là không tiền khoáng hậu thì suy đến tận cùng vẫn là một mạch chảy liên tục của vài câu chuyện cốt tuỷ, về thân phận con người, về những liên đới và chia rẽ giữa con người với con người với nhau, về hai mặt thuỷ chung đồng hành soi gương cho nhau thiện và ác.

chuyến đi trước tuần mưa bão
góc tứ-nguyệt chờ làm cỏ
ngồi nhà bất đắc dĩ làm thợ ngắm chim tập sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét