Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

giản dị do hoàn cảnh

Từ năm trước vắt qua năm nay, có hơn chục lần ghé qua nhà ở rừng, ngắn là chuyến đi trong ngày, dài là lê thê gần một tuần lễ, lần nào cũng như lần nào tôi đều nhăn nhó vì cái sự thiếu thốn của đồ dùng, nhất là đồ bếp.

Lần này thật bất ngờ là sau 4 ngày sống ở giữa rừng giữa núi, tôi chẳng cảm thấy phiền muộn gì. Thậm chí là còn có chút khoái trá vì đã điều chỉnh được cái thái độ của bản thân, cứ thủng thẳng thích ứng với hoàn cảnh, đôi khi lại còn sáng tạo chút chút và thường là theo cách điên chẳng giống ai.

đồ bếp nhà trong rừng - đồ tận dụng và vài món được cho/tặng
- Dao kéo vì ông chủ nhà ki-bo tiếc bỏ gần ngàn đồng bạc mua một bộ đồ tốt trong khi lại bài xích tuyệt đối ý tưởng mua tạm mấy món rẻ tiền - gần như chắc chắn là hàng Tàu - thì giải pháp sẽ là mỗi lần đi Hancock nhớ ghi mục đầu tiên trong list ghi nhớ dao và kéo. Tôi đã quên một lần, kết quả nghiến răng nghiến lợi dùng con dao ăn inox cũ mèm kéo tới kéo lui trên cái đĩa cũng cũ mèm, giống một tay học nghề ẩu tả đang làm bài tập do ông thầy giao.
- Rổ rá nhõn một cái, chẳng sao. Rửa xong món này thì để rau cỏ đã sạch ra tạm một cái nồi hay cái chảo nào đấy rồi tiếp tục sự nghiệp rửa rau, cứ thế mà tuần tự làm việc bếp.
- Bát ăn món chan chẳng hiểu thế nào có một đôi quà thủ công từ một bà giáo già năm nay đột nhiên mất tích, chỉ còn lại một cái bát nhỡ mà nhà lại có hai người, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Ông thích đề cao thẩm mỹ, ừ thì cho ông xơi món trong cái bát xịn nhất trong tủ bếp. Tôi đại khái, ờ thì bát miến chan cho vô cái hộp sứ vuông chuyên đựng thực phẩm.
- Vẫn do ông chủ nhà ki-bo không muốn mua thìa dĩa và dao ăn mới mà dùng mấy món cũ còn sót lại của ngôi nhà trước khi được sang sửa, tôi ngắm mấy bạn này cười ha ha như con dở rồi tự nhủ, mình đang xài đồ cổ và đang tưởng nhớ cố nhân.
- Thùng rác trong bếp chưa có, vụ này thì không phải do ông chủ nhà tiếc tiền mà do ông khó tính tìm mãi chưa ra cái thùng rác ưng ý rồi nữa là dính chưởng cách ly vì con virus cúm thì chưa mua bán gì được, tôi dùng vỏ thùng chứa rượu vang hay một cái nồi to, đặt túi mua hàng vào, thế là có thùng rác tự tạo.

Đại loại là thế. Tôi nghĩ, giữa việc trở nên giản dị do ý chí - có thể là thứ ý chí tầm phào của kẻ đu dây theo trào lưu của người thiên hạ mà cũng có thể là thứ ý chí sắt đá của người ngộ ra ý nghĩa của những sự sống xanh, sống giản chi chi - và việc trở nên giản dị do hoàn cảnh [o bế], tôi có lẽ hợp với cái vế thứ hai hơn.

Vì ý chí là cái món dễ thành nhưng giữ nó kè kè bên mình ngày qua ngày thì khó lắm. Còn đằng nào bếp cũng chỉ có vậy, chả thà thay vì cứ nhăn nhúm cái bản mặt, cau có hết với mình lại với người thì vui vui vẻ vẻ chấp nhận hoàn cảnh, thích ứng với nó.

Và kỳ diệu thay là sau một đoạn thời gian, bỗng nhiên ta phát hiện ta là người có chút phần giản dị 😄😄😄

máy nghiền hạt cafe cũ rích, ấm đun nước hạ giá, chỉ bình lọc cafe là chuẩn :-)

slow crafting

(1)

Cái bàn làm từ gỗ cherry và đá đen Lai Châu, hoàn toàn không dùng tới miếng kim loại nào, cuối cùng đã được hoàn thiện với không biết bao lần chà xát các lớp dầu bảo vệ và đặc biệt là Tung oil.

Giờ nó đã có vị trí của mình trong phòng khách nhà ở Hancock.

(2)

Cái giá kệ chuyên đồ nướng cũng là để cho nhà rừng, lần này là đặt ở ngoài hiên, hầu như ngày nào cũng được động tới, chỉnh sửa chỗ này, thêm thắt chỗ kia.

(3)

Làm mấy món đồ này hoá ra không đơn giản chỉ là làm ra món đồ vật để dùng. Cũng chẳng phải chỉ là một thứ phản ứng at home thời cách ly vì đại dịch để giết thời gian.

Những hành động lặp đi lặp lại, những điều chỉnh vi tế, những quyết định thay đổi cấu trúc món đồ được đưa ra mau lẹ và dứt khoát, và cả những phản ứng vò đầu bứt tóc giơ tay lên trời tự trách bản thân sao mình ngu ngốc thế, tất cả tựa như slow motion chứng thực chúng ta đang sống, đang tồn tại.

Giờ, tôi thậm chí chẳng buồn nghĩ bao giờ thì bạn giá kệ này sẽ được hoàn tất. Mọi sự tập trung chú ý hoá ra lại là dành cho những biến đổi rất nhỏ, như có như không, của các miếng gỗ được lắp ráp, phá dỡ, rồi lại lắp ráp, ngày qua ngày.

củ riềng - galangal

Riềng (củ)

galangal root
roots of galangal
racines de galangal (F)
galangal en racine (F)
kah (Thái)

* Khác: giềng (củ) ~ blue ginger ~ thai ginger

Riềng kho cá. Riềng nấu giả cầy. Riềng ướp mấy món cá nướng than hoa. Riềng thả vô nồi canh bếp Thái. Rồi còn gì nữa?

Nếu không phải xa bếp nhà Hà Nội, tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của các lát riềng phơi khô hay riềng nguyên củ/thái lát đông lạnh.

Ngày trước thi thoảng nghe mọi người kể báo chí đăng vụ này vụ nọ về vài cơ sở bán hay chế biến rau củ có tiết mục xay riềng giao cho nhà hàng và bán lẻ cho các bà nội trợ muốn mau việc mà không phải tốn sức ngồi ôm cái cối tự giã đã dùng tới vài thứ chất không tốt cho sức khoẻ để tạo màu hấp dẫn cho các túi riềng xay. Tôi không mua món này bao giờ nên chẳng quan tâm. Đến bữa gặp trúng người có quầy rau củ bán buôn cho nhà hàng, bà chị này dặn dò, mày đừng có bao giờ mua riềng xay ngoài chợ đấy nhé.

Cách xa bếp nhà Hà Nội, trong tủ đá tự dưng củ riềng đông lạnh produce of Vietnam hoá thành một trong những món gia vị quý hoá, quý giá. Bữa tôi thấy cái túi đựng nguyên một củ bự trong thùng đồ đông ở Good Fortune, thiếu nước chảy nước mắt vì vui sướng. Riềng đã được làm sạch sẽ, nhìn vui con mắt, vị ổn, khác xa với mấy cái củ nhếch nhác và đã hỏng đầu hỏng đuôi vứt lăn lóc ở một góc kệ rau tiệm Á gần nhà.

Tôi chưa tìm được mấy bạn cá béo kiểu basa để làm món cá kho với vị riềng. Trong thời gian đó, cái củ to trong ngăn đá đã bị xà xẻo không ít lần, lúc là thái miếng lớn thả vô nồi canh chua Thái, lúc là giã vụn để ướp monkfish cho món cá nướng phiên bản không mắm tôm. Rất lợi hại!

riềng và lá chanh thái kaffir lime - đông lạnh tuốt :-)

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

cua xanh - blue crab

Hè năm trước, bên quầy sushi bar ở Mystic, bạn đánh chén và cậu phó bếp Nhật có tên là Chico chí choé cãi nhau về chuyện ở đâu thì [mới] có cua xanh. Chico khoe có sở thích mò cua xanh ở ngay Mystic, còn ông lão khách hàng thì bảo tiểu bang này làm sao lại có cua xanh. Cách chúng tôi không xa có một ông khách solo, nghe hai vị kia ai ai cũng cho là mình duy nhất đúng thì cứ cười tủm tỉm. Hết cả một đoạn thời gian bất phân thắng bại, ông khách kia chuyển sang cười khơ khơ buông đũa góp lời. Ông giới thiệu là nhà tự nhiên học hay gì gì đó liên quan đến mấy món tài nguyên thiên nhiên bản địa và làm cho một cơ quan của tiểu bang. Rồi ông nói tiếp, tôi đảm bảo là vùng này có cua xanh. Ông cũng rộng rãi đọc một lèo tên của mấy địa phương duyên hải nơi có các bạn cua này.

Chico giành thắng lợi đãi ông khách kia một chầu rượu gạo ly nhỏ lồng vào bia cốc vại, rồi quay sang an ủi đối phương của mình, bữa nào tao rủ mày đi bắt cua nhá, hoặc không thì chờ tao bắt cua rồi hấp mang đến cho mày nếm thử, ngon lắm.

cua xanh quà đồ ăn từ Chico
Lời hứa đấy vắt sang năm nay, sau mấy bận nhỡ nhàng hẹn hò vì ông khách ăn bận công chuyện không ở nhà đón tiếp cậu phó bếp chỉ thích gà chiên và hamburger này, đến chiều nay đã được thực hiện trọn vẹn.

Chúng tôi đón khách ngoài hiên nửa sau của buổi chiều, phần nhiều thời gian là trong mưa với tán dù thi thoảng gặp gió lớn lại táp vào lưng cả khách lẫn chủ không ít bọt nước. Và chén cua xanh hấp mới dỡ khỏi xửng được Chico mang tới hãy còn âm ấm.

Cậu khách mặt tròn xe như ông Bụt bảo, mama của Chico dặn đồ hải sản phần nhiều hấp hay luộc đều không cần đến bất cứ gia vị nào vì nước biển mặn làm đồ hải sản cũng mặn theo rồi. Vẫn là theo cậu phó bếp, cua tuỳ lượng nhiều ít và kích cỡ xửng mà thời gian hấp có thể là 15-20 phút. Và lượng nước dùng để hấp là rất ít thôi.

Gọi là cua nhưng mấy con nho nhỏ này tôi thấy chúng có lớp vỏ mềm như ghẹ. Về phần thịt, ngọt, tươi, chắc và đậm đà.

Dân tình có thú mò ngêu bắt cua vẹm ở đây nắm rất vững các lề thói quy định của tiểu bang, từ thời gian nào của năm có thể tự do câu bắt, cho tới cùng một chi họ cá tôm cua vẹm thì có giống nào có thể tự tiện túm bắt mang về đánh chén còn giống loại nào thấy thì phải tránh thật xa kẻo bị bắt và phạt tiền.

Tự dưng tôi nhớ chuyện đâu đó cách đây hơn cả một thập kỷ, có ông đại diện nhà mình cùng tay tài xế mang túi đi cào ngêu bị cảnh sát túm. Ông có thân phận ngoại giao thoát tức thì, còn nghe đâu bác tài cũng được ngồi chơi xơi nước một buổi ở đồn cảnh sát tây. Tất nhiên là chuyện kiểu này sẽ không bao giờ lên bản tin đối ngoại của ông bộ nhà mình roài.

khách chu đáo, mang cua thêm cả đĩa và giấy ăn :-)

chay đích thực chay thật thà - bữa trưa cháo trắng kim chi cải bắp

Nồi nhỏ cho chút nước vào chờ sôi thì cho tiếp cốt cháo - rice base vào, chờ cháo sôi trở lại, tắt bếp, bắc nồi để riêng sang bên chừng 15-20 phút là có phần cháo trắng đã nguội.

Kim chỉ cải bắp cả keo để trong tủ lạnh giờ đã ngấu, các miếng rau ngấu nhưng đanh và thanh chứ không phải quá nặng mùi và mềm giữ nước kiểu kim chi cải thảo mua ở siêu thị, vừa đủ độ chua, mặn, cay.

Một phần cháo trắng, một bát nhỏ kim chỉ cải bắp đi kèm. Vừa xinh một bữa trưa chay nhẹ nhõm trong một ngày ấm nóng.

Tôi thực nhớ và thèm chết đi được bát cháo cà muối hay cháo đậu phụ ngâm nước mắm hành. Cà hơi khó kiếm, đậu phụ có thể làm được nhưng mua bìa bự về lích kích lắm.

Vậy nên cứ thong thả hài lòng với keo rau củ muối tự mình làm, nhàn nhạt vừa phải hạp ý bản thân, trong tủ lạnh cũng được!

cháo trắng kim chỉ cải bắp

cái bát vỡ

Tôi cứ nghĩ mình và TL lọ mọ sưu tầm được kha khá mấy món gốm sứ ngoài dòng chủ lưu nhưng ở đây phát hiện hoá ra thua ông lão, người cứ im im bao nhiêu năm tích cả mớ lớn bát, đĩa, chén Hanoi Moment.

Tự biết mình đuểnh đoảng, nhiều khi là "cục súc" trong các cử động cơ thể trong không gian bếp, về cơ bản tôi chỉ dùng đĩa của nhà này vì kích cỡ của chúng, còn mấy cái bát thì thường là tôi tránh xa và thay vào đó là dụng tới mấy cái bát handmade cục mịch quà từ một bà giáo già.

Sau bữa trưa, trong bếp có kẻ chăm chỉ dọn dẹp, tham lam ôm đồm hai tay liền mấy món đồ hộp chứa cần xếp vô tủ, loằng ngoằng thế nào thì xoang toạc, một trong ba bát tô Hanoi Moment hoạ tiết cá yêu thích của bạn đánh chén tự phân thân thành ba miếng lớn cùng chút vụn mép bát không thể nào cứu chữa.

Trong bếp nhà đột nhiên không khí có chút dị. Tôi từ hoảng sợ chuyển sang cùn, cười te te, vỡ là tốt, coi như qua một cái thiếu may mắn nhỏ thì sẽ có một niềm vui xinh xinh mau tới. Còn lại ai đó có chút thẩn thẩn thơ thơ.

Tự dưng tôi nhớ đến phản ứng của mình mỗi khi TL tuột tay một món đồ gốm sứ nào đó trong bếp. Cái mặt nó lúc đó nhâng nháo y hệt tôi lúc này, còn tôi thì hẳn lúc đó cũng có chút tiếc rẻ cùng thẫn thờ đi :-)))

chờ ghép làm bát đựng bã cà phê phơi khô (?)

độ dài ngắn của trí nhớ cá nhân và tập thể

(1)

Mấy năm rồi, tôi lơ ma lơ mơ theo dõi kiểu được chăng hay chớ mấy sự kiện dậy sóng trên mạng nhện từ chuyện của cá nhân, nhóm đến sự kiện được coi là "quốc gia": ầm ầm thu gom chữ ký đòi công lý cho một nạn nhân nhỏ tuổi ở nước ngoài; phẫn nộ vì phong hoá nước nhà bị cường bạo bởi mấy cô tiếp viên ăn mặc thiếu vải trên một phi cơ; hay tưng bừng vác cờ gõ mâm ăn mừng đội túc cầu. Tôi chủ quan nhận thấy một mẫu số chung là mấy cơn phấn khích, phẫn nộ, "cuồng" tập thể cao trào đến mấy rồi cuối cùng cũng thành bọt khí chìm trong cái mặt nước lặng của lịch-sử-thường-nhật, ở cả cấp độ sống cá nhân và cộng đồng. Cái gọi là trí nhớ, ký ức, những sự lưu giữ và nhắc lại, xem ra chúng nếu không phải là phù du thì cũng là dễ bị xuyên tạc, bóp méo, mang tính mảnh đoạn, sặc mùi chủ quan của một cá nhân, một nhóm loại người, hoặc do vô ý mà cứ thế hiện ra như vậy hoặc do những tính toán mà được nhào nặn và tái nhào nặn.

Cuối năm trước, tôi hỏi một con nhóc sinh viên mấy kỳ học trước đã từng mặt đỏ văng tía tai tranh luận trên lớp về sự cần thiết phải người người ký giấy, nhà nhà ký giấy nhằm đòi án tử đối với kẻ thủ ác liệu nó còn nhớ chuyện. Con bé im một lát rồi cười ngượng bảo chuyện đã qua, rằng nó cũng chẳng nhớ gì nữa.

yoshitomo nara
Cô gái bị thoá lỵ, bị gọi bằng đủ mọi thứ tên hạ tiện ngày nào trên "phây" giờ tôi dám chắc có mặc quần short ngắn hở đến nửa cặp mông và áo hai dây màu nude lộ già nửa rãnh ngực đi bộ quanh cái hồ bé tý ở trung tâm thành phố thì cùng lắm cũng chỉ có mấy cậu xe ôm hay mấy ông trẻ giai phố đang ngồi tám phét cạnh một cái mẹt trà nước bên kia đường nhìn sang, hoặc há hốc miệng nhỏ dãi hoặc huýt sáo ầm ĩ một trận mà thôi. Chứ chẳng ai sẽ đủ năng lực huy động trí nhớ 4.0 của mình để liên hệ cô lúc này với cái thân hình uốn éo các tư thế kích dục cạnh mấy cậu cậu trẻ ranh tương lai của nền túc cầu nước nhà ngày nào.

Còn cái tưng bừng khí thế cả nước thức ăn mừng chiến thắng nơi đầu lưỡi của mấy ông bình luận bóng bánh trên sân thì ít mà xuất khẩu thơ ca thì nhiều cứ cho là đúng với hai phần ba dân số trưởng thành của xứ mình thì cũng rất mau sẽ qua đi và nhân dân - những kẻ phàm thường sẽ phải quay lại đối mặt hiện thực cơm áo gạo tiền trực tiếp, ngay lúc này, tại đây.

(2)

Mới đi làm ăn lương, tôi nghe xung quanh đồng nghiệp lớn nhỏ hồ hởi về tương lai tương sáng của viện đại học ở một nơi có tên là Hoà Lạc - một địa phương với tên gọi đầy ý nghĩa, đầy hứa hẹn.

Tôi còn nhớ lúc đó mấy vị thủ cựu trong trường, từ bà thím tạp vụ đến gần như là đại giáo sư mở miệng ra là tám, là đố kị chuyện chia chác tiền bán miếng đất vàng ở khu Giảng Võ. Lúc ấy có mấy nhà vợ chồng cống hiến trọn đời cho nền giáo dục nước nhà cười ngoác miệng vì được chia hai cục tiền bự, lại có ông tuổi lưng chừng vừa qua tiến sĩ song chưa đến phó giáo sư thì tiếc rẻ giá mình có thâm niên cao hơn. Tôi trẻ ranh, đương nhiên không nằm trong cái danh sách lịch sử đó, chỉ là người đứng ngoài quan sát, được hồi thì phát hiện, ồ à, ầm ào tị nạnh nhau thế thôi chứ rất mau tiền về túi, đồng nghiệp lại có chủ đề mới để mà khai thác, để mà phấn chấn: chúng ta mỗi cán bộ giảng viên sẽ được chia một miếng đất xy mét vuông đất trên khu Hoà Lạc để có thể an cư lạc nghiệp, có cái nơi chốn gọi tên là nhà mà yên tâm vun vén cho nền học thuật nước nhà.

Thế rồi thời gian cứ lững thững trôi, từ diện tích tính đơn vị trăm, cái giấc mơ nhà đất quy về nhà tập thể, nhà công vụ. Có bữa, tôi láo toét cười khì khì tham gia hội tám, em thấy dù chỉ được một cái góc giường tầng cũng coi là khá lắm rồi.

Đại học đẳng cấp quốc tế vẫn là công thức nơi đầu lưỡi trong các đề án xây dựng và phát triển, các báo cáo của lãnh đạo cả bên đảng lẫn bên chính quyền cùng các đoàn thể, rồi cả những báo cáo kiểm định đại học hay đề án mở ngành/chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu mới. Nhưng miếng đất "bánh vẽ" ngày nào giờ tôi dám chắc chỉ có bọn làm lâu lâu tầm tuổi tôi hay những người tuổi lớn hơn hỏi đến may ra còn nhớ chút, còn những người sau này mới đến làm việc ở trường đại học hồ rằng sẽ chẳng mấy ai biết về chuyện này.

(3)

Mắc kẹt, thi thoảng tôi hóng hớt tin nhà.

Mới rồi nghe thấy mấy mẩu thông tin liên quan đến dự phóng tương lai phát triển của địa phương được gọi là thủ đô, tự dưng thấy gờn gợn.

Lại nhớ những chỉ số được dự phóng ở những nhiệm kỳ trước. Xem ra chẳng còn mấy ai nhớ, chẳng kẻ nào rỗi hơi mà liên hệ chúng với những hứa hẹn của ngày hôm nay.

Tôi tự hỏi có lẽ não trạng người mình dư thừa lạc quan tính. Rồi lại tự hỏi hay cũng chẳng phải là vậy mà đó là một cách thức quen thuộc trong hành trạng của những vị phụ mẫu của chúng dân, được họ nhuần nhuyễn thực hành vì hiệu quả tính của chúng và có lẽ vì cả việc nói vậy cứ là nói vậy còn làm được hay không là chuyện của tương lai - mà lúc ấy cả tôi lẫn họ đều nằm yên dưới đất rồi.

(4)

Cái bản năng của con động vật chính trị đột phát chốc lát vậy thôi, xong hồi, con giời cười khà khà một mình, đúng là dở hơi.

Chuyện xứ mình nó là thế. Cứ thuận theo dòng đời mà sống, nhìn ngắm và tỉa tót suy nghĩ bận tâm cái nỗi gì. Không khéo lại bị quy thành lung lay tư tưởng.

Vây nên, trong trạng thái ngưng đọng, [bị] tắc tịt hiện thời, an nhất là tiếp tục chầm chậm sống qua ngày, chờ đợi một Godot không bao giờ rõ mặt, và cà ràm lảm nhảm cũng như tác hành mấy việc nho nhỏ vui vui có tên "nội trợ".

một món phở trộn bò kho

Bát phở trộn thịt bò kho - bò khô đầu tiên của năm nay làm mau cho bữa trưa solo cạnh bạn đánh chén kiêng khem chất bột nên có món riêng của mình.

phở trộn bò kho làm từ món bò khô đầu tiên của năm nay
- Thịt bò kho mẻ mới làm, thái lát thật mỏng vừa đủ cho bát phở trộn.
- Nước chấm trộn 2/3 là nước chấm pha chua ngọt (mắm - dấm gạo - đường - tỏi bằm - tiêu và ớt) cùng 1/3 là nước kho bò sau khi đã được lọc qua vá.
- Rau ghém ăn kèm ngoài mấy lát dưa leo mua về còn có dăm ba cọng hành xanh, mấy lá diếp cùng lá bạc hà và vài cọng mùi tươi hái từ ngoài sân vườn.
- Bánh phở khô vừa xinh cho một bát một người ăn ngâm nước lạnh chừng mươi phút thì đem luộc, chín rồi vớt ra vá xối nước lạnh rồi để ráo.
- Lạc rang tạo vị bùi cho bát phở trộn.

Nguyên liệu về căn bản là vậy. Giờ là tưởng lích kích song thực dễ và mau bắt tay vào làm món.
- Hành lá xanh chẻ bốn rồi xắt khúc, xóc với chút dấm gạo tẩy hăng và lấy vị chua
- Các lá bạc hà xếp chồng lên nhau, thái sợi dọc nhỏ
- Dưa leo xắt lát mỏng
- Diếp mấy loại rửa sạch, vẩy ráo nước
- Bánh phở đã làm chín, đã để ráo nước, cho vô bát rồi trút chỗ nước chấm trộn vào để dăm bảy phút cho ngấm.
- Lạc cho vô cối giã rối.

Bát sâu lòng, đơm bánh phở giữa bát, xung quanh bày biện rau và thịt bò. Lại rắc chút lạc rang giã rối.

Thế là xong!

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

salad hoa cải rocket và cá xông khói

quà thức ăn từ Chúa - salad hoa cải rocket và cá xông khói
Tôi gọi đây là đĩa thức ăn quà từ Chúa!

Lý do rất mộc mạc, bó hoa cải rocket là một phần trong mớ quà rau từ ông cha hàng xóm. Mà cá xông khói cũng là quà từ ông cha hàng xóm.

Chỉ có tỏi và dầu olive xối rau là từ bếp nhà. Vậy gọi là quà từ Chúa đúng quá rồi :-)

- Nhặt phần thân non của hoa cải rocket, rửa sạch và làm ráo rồi bày lên đĩa
- Cá xông khói xé miếng theo ý để bên
- Tỏi hai ba nhánh bóc vỏ áo, tách bỏ lõi mầm, bằm vụn
- Dầu olive, cho đĩa salad hôm nay tôi dùng già một thìa súp

Món làm cực mau. Chảo nhỏ làm nóng rồi hạ nhiệt trung bình, cho tỏi vào đảo chừng nửa phút sau đó cho dầu olive vào tăng nhiệt vừa vặn non một phút đảm bảo dầu nóng, tỏi đượm ngậy của dầu là được.

Chỗ dầu tỏi đó xối lên phần hoa cải rocket. Lấy đũa khêu đảo nhẹ. Bổ sung cá xông khói vào, thế là xong.

Rau hoa cải rocket có vị đặc trưng hăng hăng, ngai ngái, cay cay gặp ngậy của dầu olive và thơm gia vị tỏi cho cảm giác nồng ấm. Món cá xông khói của ông linh mục già có vị ngọt đặc biệt - bạn đánh chén phán đoán là do dùng mật ong - vừa đủ đậm lại đượm hương đặc trưng của món hun.

Chúng tôi như vậy có một phần salad vui vẻ cho bữa trưa của ngày sau cơn giông lớn, hiu hiu mát lành chứ không nóng bức người như mấy bữa trước.

bánh ngó - mẻ nướng bánh ngọt đầu tiên của t.

Bánh "ngó" là tên gọi TA dành cho phần bánh tôi lề mề lên kế hoạch thực hiện từ không biết bao nhiêu ngày nay với đủ lý do giải thích cho sự lần khân của mình: không có bơ, không có baking powder, rồi nữa là không có khuôn.

lần đầu tiên nướng bánh [ngọt] này :-)))
Sau chỉ dẫn của bạn, rằng thì là mà có thể sáng tạo với những thứ-vốn-không-phải-là-khuôn song vẫn có thể dùng như khuôn bánh, tôi có thêm chút phấn chấn, vậy là ra tay đong đếm đánh quấy để làm mẻ bánh nướng đầu tiên theo công thức bánh sò madeleine của cô chủ bếp Tạp dề của Paris / Paris Apron.

Vấn đề nhỏ xuất hiện là bếp nhà không có tinh dầu chanh, còn một trái chanh vàng lemon thì héo qua hét quắt. Tôi chuyển sang thứ thay thế là tinh dầu cam và vỏ cam mài khô.

Lúc cho bột nghỉ, tôi hỏi bâng quơ bạn đánh chén một câu, may mắn thay bếp nhà có khuôn bánh: khuôn tròn, vuông, có đáy rời đủ cả, tuốt tuột to đùng. Cái nhỏ nhất được tôi lấy ra dùng cho lần thử nghiệm đầu tiên này.

Vậy là cái niềm tin cả đời tôi không bao giờ đụng chạm đến việc làm bánh ngọt xem ra đã bị xé rách một góc. Bánh nướng mặt đáy có chút giòn giã đúng ý tôi, để nguội rồi cắt lấy một mẩu ăn chơi chơi chẳng cần cà phê cà pháo gì tháp tùng, thơm thoảng hương cam, có ngầy ngậy của vị bơ nơi đầu lưỡi, lại vừa phải hảo ngọt, coi như là tôi đã không thất bại :-)

Vậy là cơn thèm bánh kiểu bông lan song phải chắc chắc của tôi - lúc mô tả cho TA, tôi còn chẳng nhớ ra bạn madeleine này để mà gọi tên - giờ đã được thoả mãn, và tôi có thể hoan hỉ thông báo cho bạn rằng, bánh "ngó" giờ đã thành bánh "thật" rồi, hỉ :-)))

* Note thông tin vắn để nhớ:
- 100g bột mỳ
- 80g đường
- 2 trứng
- muối
- baking powder
- orange pure oil
- orange peel
- 80g bơ
- bột nghỉ 1 giờ
- nướng bánh 20-25 phút
- nhiệt độ lò 350F

* Note 23/8/2020: còn đây là công thức chốt bánh madeleine-cam sau lần làm bánh ngọt thứ hai trong đời của tôi :-)

Hic, còn đây là bánh bạn làm, rất hấp dẫn và cũng rất "đe doạ" đối với kẻ mang vác tấm thân phục phịch cần kiêng bơ sữa đường là tôi đây. Ắp các em ý lên đây để từ từ nuôi dưỡng cảm hứng làm bánh ngọt 🍰🍰🍰🍰🍰

bánh opera của TA
bánh cam (?) của TA

bà già cũ kỹ - miếng vá hình con gà

Quần áo cho hơn chục ngày được xếp vừa nửa cái va-li hành lý đi cùng lên máy bay, chủ yếu là mấy món đồ nhẹ. Còn đồ ấm thì tuốt tuột đã ở trên người. Đó là câu chuyện của cuối tháng Hai.

Giờ tôi vẫn thấy mình ở địa phương này, loay hoay lục lọi tìm chỗ áo áo quần quần giầy vớ để lại từ năm trước.

Áo khoác nhỏ chất liệu thun mềm - jersey cũ mèm này là một trong những đồ khoác nhẹ tôi yêu thích hơn cả. Vì vải tốt mềm mại ôm thân, lại không bốc mùi như mấy món thun - jersey rẻ tiền mua ở cái chợ buôn nổi tiếng bên kia sông Hồng và được các nhà may - nhà tạo mốt ở trong tiểu khu dựng thành đủ loại áo váy lượt là đẹp thì có đẹp đấy nhưng mặc vô nóng bực người và không thoát mồ hôi.

Mấy năm trước, tôi lên cơn, hung hăng đi tiệm quen đòi thằng bé chủ hai-lai cho vài cọng tóc sắc xanh cổ vịt.

Thằng bé tay nghề không tệ nhưng về lề thói thì ẩu tả. Tôi đã cẩn thận dặn dò, nó hươu vượn dạ vâng.

Kết quả vẫn là tóc thì ổn, nhưng cái áo khoác trên người bê bệt liền một dải mấy vệt thuốc nhuộm.

Mấy thứ hoá chất làm tóc độc hại truyền kỳ thế nào tôi chẳng rõ, chỉ biết điểm đọng lại trên áo hoá thành giòn, yếu mau mau biến hoá thành cái lỗ thủng.

Mùa này người địa phương áo cộc quần cộc chân trần, tôi vẫn loay hoay tìm thứ gì nhè nhẹ phủ lên người che hai cẳng tay cùng vùng bả vai tránh nhiễm khí.

Tóc tôi đã quay lại màu đen nguyên dạng từ lâu. Và cái lỗ thủng chói mắt theo đó cũng tính là đã lâu.

Khó chịu nhiều thì có con gà Phi Châu bị đem ra tách đàn, dán đánh bụp một cái.

Giờ đi đi lại lại trong nhà, tôi có con gà nhảy nhót sau lưng, cười toe toét hỏi, liệu tui có thể nghèn mạt hơn nữa không?

Cười xong thì chuyển mặt, ấy là tui đây sống kiệm :-)))

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

godot đợi cơn giông tới

Quá nửa sáng mà người ướt nhoét và hôi rình thì lý do có thể là gì?

Rất đơn giản, cắt cỏ ngoài vườn :-)))

Giông bão được nhà đài và các bản tin dự báo thời tiết trên mạng nhện gióng giả từ giữa tuần. Sang đến hôm qua và đặc biệt là sáng nay, hình ảnh về nó mỗi ngày một sậm màu và mang tính đe doạ.

Chúng tôi tranh thủ sáng sớm thứ Bảy khi mọi thứ còn khô ráo để chạy máy cắt cỏ. Đã lâu tôi vì chân đau không mấy khi đi đi lại lại dài dài, lúc xong việc lê lết vào nhà thở phì phò.

Ngồi nghỉ chốc lát thì phát hiện hai lòng bàn chân của mình xanh lét. À hoá ra con giời đi crocs, bụi cỏ chẳng rõ từ lúc nào lọt vào dép vừa cho màu vừa cho hương ngai ngái. Thoáng chốc khó chịu qua đi, tôi cười khì khì, ấy là giao lưu với Mẹ Thiên nhiên :-)))

gốc hồng của bác hàng xóm - dải phân cách tự nhiên
bãi cỏ sau khi cắt
mùa hoa mới vườn trước
góc vườn tứ-nguyệt thêm sắc mới

khi bí ngồi không phải là bí ngồi - một món bí non xào bò

Trên mạng nhện tôi thấy một bài viết có cái tựa ngồ ngộ thế này: When is a zucchini not a zucchini?

Với chính bản thân, tôi gần như phát rồ khi đối diện một rừng thông tin về họ hàng nhà squash.

bí non xào bò
Chưa hỏi ông cha hàng xóm người cho chúng tôi mấy trái bí từ trẻ qua già về tên gọi chính xác của chúng, tôi mới chỉ hỏi bạn đánh chén thì câu trả lời nhận được là gọn lỏn squash với cái vẻ áy náy vô tội tôi không biết thật mà.

Túm lại, mấy trái bí non, bí bao tử, tôi làm món xào lần này không phải là bí ngồi xanh mềm mềm, cũng chẳng phải trái bí ngô non, bí ngô bao tử tròn mập mạp như trong làn rau cỏ quà từ vườn Bắc Ninh. Chúng có hình dạng của zucchini, dài dài, thuôn thuôn; song vỏ lại na ná bọn bí ngô em bé. Còn về kết cấu và vị thì giòn, đanh và đỡ nồng đậm hơn chút so với bí ngô.

Mấy trái bí non đó, bỏ đầu bỏ đuôi, thái lát mỏng thiệt là mỏng, xóc với chút bột muối tỏi chừng dăm bảy phút.

Chảo láng xíu dầu làm nóng, phi thơm tỏi - chú ý vừa đủ dậy mùi mà tỏi vẫn mềm chứ không đanh và sém vàng nhá - thì trút thịt bò thái mỏng và đã được ướp với chút muối, mắm, tiêu xay từ trước, xào ở nhiệt to vừa ngả tái hồng thì bỏ ra để sang bên.

Dấu chảo đó vẫn là lửa lớn, xào mau tay bí chừng 5 phút rồi trút thịt bò trở lại, đảo thêm khoảng 2 phút thì tắt bếp, rắc hành lá xanh thái vát vào trộn đều. Lúc xào bí nếu cần thêm một hai thìa súp nước để rau không bị sém khô, và nhớ thêm chút xíu nước tương lạt lấy vị cũng như thêm đậm đà.

Món bày ra đĩa, thế là xong. Bí giòn, ngọt và đậm đà hương tươi mát của mùa hè.

Có thịt bò thì đá đấm chơi là vậy. Còn thực, với mấy trái bí non dài dài này, có thể thuần một món chay chỉ bí với tỏi và nước tương cũng đủ ngon, đủ ngọt rồi :-)

đây các bạn ý đây: giống bí ngồi, vị bí ngô - quà rau từ ông cha hàng xóm


một chỉ dẫn về gia đình squash - nguồn ở đây

ba món làm từ thưởng bò kho thái lát

phở bò tái - chín (kho)
(1)

Món phở bò theo tinh thần có gì mần nấy và gần như là ăn liền :-)

Có chút thăn bò ướp rồi xào tái, cùng với mấy lát thịt bò kho lạng thật mỏng đặt lên mặt sợi bánh phở, chan nước dùng nóng dzãy. Thế là xong!

(2)

Salad hay nói vui và điêu điêu chút, bò kho bóp thấu với hành tây :-)

Tôi không biết tên gọi chính xác của giống hành tây này, không trắng phau cũng chẳng hẳn hành vàng, mà là ở đâu đó ở giữa. Và vị ngọt giống như sweet onion, đại loại thế.

Hành tây này vài lát thái thật mỏng, xóc với chút xíu dấm gạo - thời gian này tôi phát hiện ra bạn dấm gạo nâu của Hàn Quốc vị rất dịu - chờ khoảng 5 phút thì gạn hết phần nước tiết ra. Thực nước hành cùng dấm cũng chẳng nhiều, ai thích vị chua và nguyên hăng thì có thể bỏ qua công đoạn này.

Thịt bò kho thái siêu mỏng có thể, trộn với chỗ hành tây kia, thêm vài cọng hành xanh đã chẻ, hỗn hợp mùi xắt rối và lá bạc hà thái nhỏ mịn.

Tạo vị tăng đậm và cay là nước kho bò cùng tương ớt Mễ.

bò kho bóp thấu hành tây
Nếu có lá diếp loại không vị - diếp xanh bình thường lá mềm hay diếp romania giòn - thì có thể xắt một hai lá cho thêm vào món trộn xanh này. Không dùng mấy bạn họ rocket hay kiểu như diếp tím, diếp Boston chi chi vì vị của các bạn ấy sẽ lấn lướt phong vị nguyên thuỷ của món bò bóp thấu hành tây này.

(3)

Nem cuốn bò kho :-)

Bánh đa nem, rau diếp - tất nhiên là từ vườn nhà ông cha hàng xóm rồi - lá bạc hà, lá mùi, vài lát hành tây đã tẩy hăng thái mỏng, vài cọng hành xanh đã chẻ và xóc dấm, dưa leo và cà rốt có cũng được mà không có cũng chẳng sao, rồi tất nhiên là thịt bò kho thái siêu mỏng. Tất cả sẵn sàng, cuộn chặt tay.

Thức chấm là nước mắm cốt chêm tý xíu nước làm giảm mặn rồi thêm vào chút tương ớt Mễ.

Thêm nữa là có thể làm món nem cuốn bò kho vị rau răm. Trong trường hợp này, rau mùi chỉ thoang thoảng, lá bạc hà cũng cho vào ít hơn để không át vị của bạn răm.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

bò kho - bò khô với gia vị "vừa phải", thoang thoảng ngũ vị hương

bò kho thái lát ăn chơi với tương ớt Mễ
Món bò kho này tôi làm với tinh thần "vừa phải", không màu mè cầu kỳ như khi kho bò ở nhà Hà Nội mà mỗi lần làm món đều là nồi bự với đôi ba tảng thưởng bò vài kí-lô.

Cho món kho lần này, khác với những lần làm món ở nhà Hà Nội, tôi dùng đến rượu, xì dầu và bột ngũ vị hương.

- Tạo mặn có bột muối tỏi, mắm và nước tương lạt theo tỷ lệ 3-1.
- Lấy ngọt có kombu, hành tây thay cho đường.
- Lấy vị đặc trưng cho món bò kho nhà làm, gia vị khô có lá nguyệt quế, carmadon, thảo quả, hồi, quế, tiêu hạt trắng và đen, hạt mùi, chút bột ngũ vị hương loại lạt, lại có chút bột tiêu xay và bột ớt cayenne cùng vụn ớt khô xay rối; còn về gia vị tươi có gừng, sả và tỏi.

Miếng thưởng bò làm sạch, chà một thìa rượu nấu rồi lấy giấy bếp lau ráo, cho vô nồi ướp các gia vị kể trên vài giờ.

Thêm nước, tuỳ kích cỡ nồi và thói quen nấu của mỗi người có thể xê dịch từ 700ml đến cả lít nước, túm lại là ngập nửa miếng thịt hoặc xâm xấp là tốt nhất.

Với miếng thịt lần này, tôi đun sôi rồi hạ lửa liu riu để khoảng một giờ đồng hồ. Trong thời gian đó, thi thoảng đảo mặt miếng thịt cho ngấm đều gia vị.

Hết thời gian nấu, tiếp tục ngâm miếng thịt trong nước kho chờ nguội rồi lấy ra để riêng. Thế là xong!

Thịt bò kho - bò khô thế này có thể ăn theo nhiều cách.

- Thái lát mỏng ăn vã chơi, thường là với tương ớt cay xé họng để bên
- Thái lát mỏng làm nguyên liệu cho mấy món salad hay nem cuốn tươi chi chi
- Thái miếng mỏng dày theo ý để tham gia một bát phở trộn hay phở, mỳ chan nước làm mau ăn mau

Còn nữa là nước kho bò dùng vá lọc rồi giữ để sau làm món nước chấm cho chính các lát bò kho.

một phần nguyên liệu cho món kho
miếng bò kho thành phẩm - từ dài thành tròn :-)))

đi chợ thời coronavirus (5) - lồng đỡ cà chua

Thời đại dịch và hậu-đại dịch, hiếm hoi khẩu trang, găng tay y tế, giấy vệ sinh, nước rửa tay và vài món tẩy rửa nghe còn dễ hiểu. Vài món loại thực phẩm - chủ yếu là khô - cũng như một số đồ nhỏ dùng trong sinh hoạt hộ gia đình bảo thiếu, nghe cũng có thể hiểu được.

Nhưng cả tuần nay, tôi choáng tuyệt đối vì cái sự thiếu, sự khủng hoảng của các lồng thép đỡ cây leo.

Bạn đồng hành trong mấy ngày liền cần mẫn thăm viếng hết các cửa hàng True Value lại qua các tiệm lớn chuyên hoa và cây cảnh để tìm mua các giá lồng đỡ cây cà chua. Phần lớn kết quả ông nhận được là những kệ hàng trống rỗng và những cái lắc đầu kèm theo câu, chúng tôi không rõ bao giờ mới có hàng.

Ở một tiệm kia, may mắn còn hai cái lồng thép, giá năm trước vài đồng giờ gấp bốn lần. Ông lão tính tình chắc nịch không có lựa chọn nào khác đành phải móc hầu bao.

Con giời nhìn cái vườn rau nhỏ mới được tạo với các thân cà chua giờ yên tâm có trụ đỡ, cười khành khạch, cà chua mấy tiền cây, lồng đỡ chi phí là bao, cộng lại rồi so với cà chua quả mua về thì tính cách nào lợi hơn, hỉ.

Nhưng bậy bạ nghĩ trong dạ là vậy thôi. Việc trồng rau đâu chỉ là trồng rau và chờ có rau củ quả để ăn. Bản thân quá trình nhổ cỏ, làm đất, đặt cái cây xuống, tưới tắm chăm bẵm chúng, rồi ngày qua ngày kiên nhẫn ngắm nhìn chúng trưởng thành, nuôi dưỡng cái sự chờ mong kiểu con trẻ rằng thì là mà một ngày mình sẽ có trái cà vườn nhà..., đó chính là phép thiền-trồng-rau tuyệt hảo lợi hại, và còn rẻ nữa - nếu phải so với cái bill trả cho một quý ông quý bà trị liệu nào đó mà :-)

white baby bok choy - một cây hai món

(1)

Tôi chịu không biết diễn đạt thế nào về cảm giác khác biệt nơi đầu lưỡi khi ăn baby bok choy xanh và trắng. Nôm na là bok choy trắng cho cảm giác rau giòn và ngọt mát hơn so với bok choy xanh!

Cũng như với zuchini, tôi có một quan hệ kiểu vừa yêu vừa ghét với mấy bạn họ nhà cải này. Nguyên lai có lẽ vì trước nay quen với rau cỏ Việt Nam, với mướp bí, với cải xanh cải đắng, nên tập tành ăn mấy giống loại rau dù đã không còn xa lạ trên các kệ giá cửa hàng siêu thị ở Hà Nội nhưng vẫn là mới mẻ đối với cả một thế hệ người tiêu dùng mà tôi có mặt trong đó.

Rau cỏ truyền thống - tạm gọi thế - vị rõ ràng rành mạch, rồi cả texture cũng đã quá quen thuộc từ mềm ượt mướp hương đến giòn chắc của trái bí đao thân tháu dài vỏ xanh sậm hay cay cay và nhằng nhặng đắng của các bạn rau cải trong bát canh cải nấu cá lóc, cải nấu thịt bằm, cải chạy qua nồi nước gà. Chứ đâu như bí ngồi ở đâu đó lưng chừng của mềm và chắc, hay bok choy vừa mọng nước vừa xồm xộp, ăn ngon thật đấy nhưng vẫn cứ là có chút khó tả, khó nắm bắt với tư cách là một nguyên liệu rau củ trong bếp nhà.

(2)

Cho bữa tối qua đầy phấn chấn dầu mỡ từ khay vịt quay mua ở chợ Á, rau củ thanh thanh ăn kèm của chúng tôi là nửa trái dưa leo còn sót lại.

E thiếu rau, mà lại lười hái mấy cọng diếp thêm vào tạo xanh cho đĩa, tôi quay sang vời hai cây cải chíp trắng và rất mau làm thành hai món ăn kèm tính ra không tệ chút nào, từ hai phần lá xanh và thân trắng.

white baby bok choy hai món
* Salad cải chíp trắng trộn kim chi cải bắp
Thân trắng của white baby bok choy thái lát nhỏ như ý, xốc với tý xíu dấm gạo để bên 5 phút. Sau đó chắt bỏ nước dấm rồi trộn với kim chi bắp cải nhà làm. Thế là có một bát nhỏ salad hài hoà vị đậm đà của kim chi lẫn thanh mát và chua dìu dịu của thân cải trắng.

* Lá cải chíp trắng hấp 
Các phần lá xanh đặt vào xửng hấp. Chờ nồi nước sôi ở lửa lớn, cho xửng hấp vào chờ chừng 2-3 phút thì tắt bếp, để nguyên đó. Sau khoảng 3-5 phút thì bắc xửng ra, rau chín tới mềm ngọt mọng nước.

Đơn giản là thế. Vậy coi white baby bok choy cũng hấp dẫn ra phết trong bếp nhà mình :-)))

ve chai hạnh phúc

(1)

Tiên sinh đi làm thủ tục gia hạn đăng ký cho xe bất thành, bị cơ quan công quyền cho đi vòng đi vòng lại từ cơ sở này sang cơ sở nọ hết cả một buổi chiều với quãng đường phát sinh gần cả trăm dặm, chắc là chán nản lắm. Nhưng xem ra ông cũng biết cách tranh thủ, biết cách đền bù cho sự khó chịu đó, khi trên đường về nhà đã dũng cảm xông pha Á Đông sau nhiều tháng e dè không dám bén mảng.

Vì đi chợ ngoài kế hoạch, ông không có túi đựng mang theo. Không rõ ông xoay sở thế nào, lúc về thành tích đi chợ được chất đầy hai cái thùng carton, một ghi mắm ruốc / shrimp sauce in brine, một ghi mắm cá linh xay / salted ground dorab fish in brine, cả hai đều là product of Vietnam.

Hai vỏ thùng đó không quá lớn về bề ngang và rộng song chiều cao rất vừa ý tôi, thêm nữa là chúng chắc. Dỡ hết rau cỏ và đồ khô ra rồi, tôi chăm chăm nhìn chúng tính tính toán toán trong đầu. Nào là mình có thể bắt đầu dự án cardboard box composting; nào là bọn hộp này có thể đựng đồ mỗi khi đi Hancock, đảm bảo mấy món có chất lỏng hay đồ nhỏ sẽ không nhảy tưng tưng ở phía sau xe.

Bạn đồng hành hẳn đã đọc vị được tôi, thản nhiên bảo, đừng có nghĩ đến chuyện giữ chúng nhá.

Ngay lập tức tôi lải nhải lý sự về các tác dụng tương lai của hai cái hộp. Rồi chêm một câu, tui chỉ tích vỏ hộp/thùng chứ đâu có như ông, ê hề vỏ chai vỏ lon kia kìa, rồi bao nhiêu món nữa.

Ông lão chỉ cái túi rác bự to gấp đôi gấp ba người tôi giờ đã gần như đầy vỏ lon bia chờ mang ra mép đường, vẫn thản nhiên, ít nhất có thể kiếm được dăm bảy đồng với chỗ vỏ lon này, còn hai cái thùng kia là zero đồng. Hơn nữa, những đồ tui tích trữ xem ra cũng đều là đồ có giá trị mà.

(2)

Tôi định cãi chày cãi cối nhưng nghĩ đến mấy món trang trí xuất xứ từ một tộc người bản địa vô cùng danh tiếng, hay cả mớ từ to đến nhỏ các món đồ xứ Phi của ông mà tôi hay lôi ra chế giễu thì im tịt. Đúng là chúng chẳng có giá trị quái gì với tôi người nhìn thấy chúng thì nhức hết cả mắt, nhưng gặp đúng người thì có thể khiến cho đồng tiền nở hoa thật.

Sau rồi, chủ đề lải nhải của con giời chuyển thành, đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc nhìn từ góc độ tâm lý. Rằng thì là mà tui sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp thiếu thốn chật vật đủ đường, nên thói giữ lại để-sau-này-dùng-cho-việc-gì-đó hằn sâu trong nếp não rồi.

(3)

Tối muộn, túi đựng lon bia được mang ra đặt cạnh hai thùng rác sinh hoạt và rác tái chế. Hai cái vỏ thùng đựng mắm vẫn lơ mơ nằm ở một góc hiên.

Tôi đã bỏ qua toan tính của mình. Còn về phần ông chủ nhà, gần như chắc nịch là ông lười dỡ và gập gọn chúng để bỏ đi.

(4)

Sớm nay, kéo rèm cửa sổ, nhìn ra đường, tôi thấy cái túi vỏ lon đã biến mất dạng. Trong đầu tôi là hình ảnh một ông hay một bà nào đấy đang cần mẫn nhét từng cái vỏ lon vào máy đếm vỏ tính tiền.

Còn ở bên kia đường, lấp lánh dưới nắng là một ghế xoay văn phòng kiểu dáng rất đẹp và xem chừng hãy còn rất tốt rất mới. Rất mau vụt qua đầu tôi ý nghĩ giá mình có cái ghế đấy để có thể thoải mái ngồi bàn làm việc hỉ.

Tất nhiên là sáng kiến đồng nát này chỉ tồn tại ở dạng ý tưởng thôi. Tôi cứ thử đề xuất mà xem, đảm bảo phản ứng nhận được sẽ là một dứt khoát từ không.

(5)

Một chương hồi đầu sáng là vậy. Vừa có màu sắc của tấu hài vừa có mùi vị của chứng tâm thần.

Tôi pha cốc cafe loãng toẹt đầu tiên và cũng là duy nhất của ngày, kiếm một chỗ ngoài hiên ngồi vừa nốc thứ nước đen và rình mò bọn chim.

Ở một góc kia vẫn là hai cái vỏ thùng im lìm, chưa biết số phận sẽ được định đoạt ra sao.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

victory garden (11) - trồng cà chua và đậu

(1)

một cây đậu mới mua
Cao hứng trồng rau của ông chủ nhà mới ban đầu tôi nghĩ hẳn là ngắn tủn, bộc phát vậy rồi sẽ mau biến mất, đâu ngờ mỗi ngày một lớn.

Ông hăm hở đi mua tấm lưới rào cho vườn rau, các trụ bám cho cà chua và đậu, và cả liền một mạch mấy cây đậu giống đủ loại.

Ông cha hàng xóm bữa rồi cho thêm chúng tôi một cây cà chua cherry, cộng với 4 gốc cà hai giống khác nhau, vườn nhà giờ có 3 giống cà chua.

(2)

Rau diếp đã thu hoạch mấy bận, đủ cho hai đĩa thức ăn của hai kẻ đánh chén.

Hành lá xanh thu hoạch thoải mái, dùng phóng tay không lo thiếu.

Mấy cây bạc hà rừng mang từ nhà ở trong rừng về đây từ thân xanh mềm mại nay chuyển sang nâu đỏ và chắc nịch. Vị xem ra cũng đậm đà hơn.

(3)

Tôi rất cay cú bọn chim vì không biết bao lần bắt quả tang chúng đang bới đào ầm ĩ ở mấy gốc rau.

Lại thêm một con sóc nhỏ dạn người, sáng nào cũng có màn  đứng cạnh chậu rau gia vị, cong cong cái đuôi, mắt thao láo nhìn chủ nhà vừa tức vừa buồn cười vì bất lực trước nó.

các bạn cà chua cuối cùng cũng được về với đất mẹ :-)))

giving economy & trao đổi đồ ăn với láng giềng

(1)

Trong chuyến đi Hancock lần này, chúng tôi được nhà hàng xóm mời ăn tối và đốt lửa trại. Lời mời được đưa ra từ chuyến đi lần trước của Tiên sinh tới ngôi nhà trong rừng.

Ngay từ trước chuyến đi, bạn đánh chén đặt hàng một món hải sản để góp vui, rồi yêu cầu chi tiết món curry cá. Tôi từ chối vì thiếu củ sả, lại thêm phần chính bản thân thiếu tự tin với cái món mỗi lần làm là một lần biến tấu chẳng giống ai và vốn tôi coi chỉ ổn với đầu lưỡi bản thân nhưng bảo đãi khách thì không chắc. Cuối cùng kết luận của cả hai là mình sẽ làm chả tôm-cá, đảm bảo vừa đúng đồ hải sản cho nhà hàng xóm, lại vừa hạp ý thích của ông lão tham ăn đặc biệt thích có tôm trong món chả.

Tưởng chuyện chỉ có thế, nhưng tới nơi, bạn đánh chén vẫn mấy bận nhì nhèo, hay là không chả cũng được, làm món curry được không. Ông nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, Madelaine thích curry lắm. Tôi nghe xong phát cáu, nhắc lại cái sự e dè của bản thân cùng tình trạng thiếu nguyên liệu. Còn ông lão tiếp tục tỉnh bơ, không sao đâu, mấy lần rồi món làm vẫn ổn mà.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi chuyện vặt chí choé có như không là vậy. Nào ngờ đến khi ông con trai nhà ấy ghé qua chốt hẹn giờ ăn tối thì ông bày ra cái vẻ mặt vô tư hồn nhiên nhưng thực chẳng khác nào tay ma cô có số má, chỉ chỉ vào tôi cười cười nói nói với ông kia, nó sẽ làm món curry cá mang lên nhà chúng mày. Bị bán đứng như vậy, lẽ dĩ nhiên là con giời ngoạc cái miệng ra bảo ừ thế nhá.

Chuyện hài hước tiếp sau đó là tôi thế quái nào lại cao hứng chơi một lèo bốn món, ngoài đĩa chả tú hụ thì còn lại ba phần phết phẩy vui vui gọi là vừa đủ để nếm chơi, ăn chơi tý chút: một bát curry cá monkfish có điểm qua nửa trái bí ngồi xanh tươi rói mua từ cửa hàng nhỏ trong vùng; ba cái nem cuốn tươi nhân tôm mỗi cái được xắt thành ba khúc nhỏ; và một bát salad miến Hàn chay tuyệt đối trộn ponzu sauce với thức kèm là mộc nhĩ xào gia vị gừng-hành hương cùng nước tương lạt và topping là mấy vụn vừng rang.

Lúc mang đồ đi ăn cơm khách, tự tôi cũng thấy mình thật buồn cười vì cái sự bày đặt này. Song rất mau tôi an tâm tuyệt đối vì cơm khách hoá ra rượu nhiều hơn đồ ăn. Món chúng tôi được đãi là một xửng cơm nghệ to đùng trong có điểm mặt cà rốt, hạt điều, hạt chia và đặc biệt nhất là nhõn một cái hạt carmadon rơi trúng vào bát của tôi; một khay bự tôm đông lạnh đã được xiên sẵn chỉ việc rã đông và đặt lên lò nướng; và cuối cùng là một bát salad dưa leo na ná vị bếp Á châu vì nước trộn là xì dầu pha loãng.

Lúc chúng tôi rời bàn để đi xuống sân vườn đốt lửa, trên bàn ăn còn thừa cơm, tôm xiên nướng. Riêng mấy phần đóng góp từ nhà dưới thì nhẵn nhụi thùi lụi. Từ lâu tôi đã tiết chế các cảm giác nhưng đúng là tối đó, tôi hoan hỉ không ít khi thấy món mình làm ra được bà con hàng xóm tranh nhau và chén sạch sành sanh.

Tôi lại càng khoái chí hơn khi rời nhà láng giềng với khay trứng quà tặng và một cây tỏi để mang về trồng ở vườn nhà bên biển.

Hôm rời nhà trong rừng, chúng tôi ghé qua chào tạm biệt, được nghe một hồi cám ơn với ý tứ lần sau lại tụ tập tiếp, và đương nhiên là bọn tao rất vui nếu được biết thêm vài món mới từ bếp nhà chúng mày :-)))

(2)

Liên quan đến sự ăn uống, Tiên sinh đích thực là một ông già tham ăn ranh mãnh. Đặc điểm này TL đã phát hiện ra từ sớm ở nhà Hà Nội cũng như bên bàn ăn nhà Bắc Ninh. Còn ở đây, tôi không ngừng khám phá các mánh lới tham ăn và kiếm chác đồ ăn của ông.

Kiểu như ông rất chịu khó hỉ hả nói nói cười cười với ông cha hàng xóm, trịnh trọng vác khay cây ớt nhỏ sang biếu tặng láng giềng như là đáp lễ cho việc nhận quà rau diếp không biết đã bao nhiêu bận.

Trước khi chúng tôi đi Hancock, chẳng hiểu hai ông láng giềng à ơi thế nào, ông về nhà chắc nịch một câu, tối thứ Hai tới họ - gồm ông linh mục hàng xóm, em trai Luke của ông ý và một ông linh mục già bằng hữu của ông ý - sẽ về thành phố sau bốn ngày đi câu mạn NY, chốt hẹn rồi là mình sẽ mang chả cá sang để họ nếm, còn họ sẽ cho mình cá tươi.

Đúng ngày đúng giờ, một khay thức ăn được mang sang cho hai ông thầy tu già nếm và ăn chơi - ông em Luke chắc về với cô bồ nên không thấy mặt mũi đâu cả. Mấy miếng chả bằm hải sản và hai cái nem cuốn tôm với lá diếp được hái lúc trưa từ vườn nhà ông cha.

Tối muộn, ông linh mục già bằng hữu của ông cha hàng xóm, một ông nguyên là giáo sư chuyên món Tâm lý học trước khi trở thành cha cố và chuyên ngồi hiên phì phèo hút tẩu và uống rượu vang như một lão mafia miền Nam nước Ý, vác cái đĩa và cái bát đựng nước chấm mang sang trả lại cho chúng tôi.

Muộn hơn chút nữa, hai ông con ngoan của Chúa gọi hàng xóm sang uống rượu cùng. Bạn đánh chén trở về với một gói hút chân không cá xông khói, giải thích đây là quà bù cho phần cá tươi mà chúng nó đã hứa.

quà từ ông cha hàng xóm
Hoá ra ba ông đi câu ba ngày được nhõn ba con cá nhỏ, chẳng bõ cho hàng xóm là chúng tôi. Còn phần cá xông khói này cũng chính là sản phẩm các ông câu được trong chuyến đi lần trước.

Ngày hôm sau không rõ có phải vì vẫn áy náy vụ cá tươi cá khô không, ông cha nhà bên tặng thêm cho chúng tôi một cây cà chua, một trái bí và một củ tỏi tươi.

Và ông cũng như bạn của ông đều không quên dặn dò, bọn tao luôn vui mừng khi được nếm các món của chúng mày, rằng thì là mà có cay mặn thế nào chúng tao đều xơi được tuốt.

(3)

Chuyện ăn uống và giao tiếp xã hội đối với tôi luôn là một chủ đề hấp dẫn.

Ở Hà Nội, không ít bận tôi nổi máu xỏ xiên muốn xông pha tìm hiểu những phương thức "tâng bốc" - thường là của một tay nhân viên văn phòng nào đó với thủ trưởng của y hay của một anh chị nghiên cứu sinh với đám thầy bà ngồi tiểu ban hội đồng chấm tiểu luận, luận án - bên bàn ăn; những màn uốn éo tỏ bày của gái trẻ hừng hực khí thế thanh xuân hay mấy gái già tự tin dày dặn kinh nghiệm đàn bà trước một vài đối tượng khác giống phái hoặc đang ở tư cách bạn tình tiềm năng, hoặc đang ở tư cách người mang lại cơ hội thăng tiến; những phô bày khoa trương bố mày đây có tiền trong một buổi liên hoan bạn học cũ, đồng nghiệp của một cơ quan, hay một hội tụ lễ lạt giỗ chạp chi chi của một dòng họ. Rất hiếm khi, tôi thấy chuyện gặp gỡ và cùng ăn cùng uống bó gọn trong cái khuôn khổ đơn thuần, bình đẳng người-người. Nhưng thích thú chốc lát là vậy, vì nghĩ tiếp và nhất là nói ra thì không khéo thành chê bôi, bài xích. Mà thêm nữa là bản thân tôi cũng chẳng mấy tham gia mấy dạng kỳ cuộc này, một bộ mẫu quan sát sơ sài sao có thể giúp kết luận này nọ, hỉ.

Ở đây, theo một cách vô tình, tôi thấy mình ở trong một mạng lưới trao đổi đồ ăn vô cùng lợi hại.

Không phải lúc nào, giao tiếp xã hội-đồ ăn cũng diễn ra theo cái lý vật đổi vật ngang hàng nhau. Kiểu như chúng tôi nhận quá nhiều quà từ bác chủ tiệm ăn cajun và cả các món khai vị cùng tráng miệng miễn phí từ bà chủ quán Thái Trong thành phố hay có khi là cả chai vang trắng từ cô người Tạng ở quán Nhật-Trung bên Mystic trong khi chẳng có mấy dịp hồi đáp.

Riêng về hai nhà hàng xóm ở đây và ở kia, từ nhà trên núi xuống nhà bên biển, chuyện y chang cái thời bao cấp xa xưa, khi nhà này mang sang nhà kia mấy con cá khô gầy queo quà quê trong khi nhà kia cho lại nhà này lon đậu cũng là thầy bu mới gửi ra gọi là cho cháu.

bánh cuốn nhân ruốc gà xé xào vị ngũ vị hương

Bữa tối hai người, mỗi người một đĩa hai phần bánh cuốn làm từ vỏ bánh đa nem và nhân bánh thì kỳ dị song điều bất ngờ là vị lại rất ổn.

Nguyên lai của lần làm món ngẫu hứng này là món ức gà nguyên da nguyên xương được nướng trong lò Green Egg - được làm cho bữa trưa của bạn đánh chén. Tôi ngồi bên cạnh được chia phần nguyên một miếng thịt ức, ngồi ăn vã chơi phần da giòn rụm xong thì gỡ xương, thịt xé miếng lớn cho hộp vô tủ lạnh.

bánh coi chất phác nhưng vị rất ổn :-)))
Thịt gà nướng thế này vị đậm và ngọt, đặc biệt nữa là rất mềm mọng nước chứ không bị khô như món luộc. Không rõ ông đầu bếp nướng bao lâu, chỉnh nhiệt thế nào, chỉ biết là vị đặc trưng của món nướng chỉ nổi bật ở lớp da, còn trong các thớ thịt thì lại vô cùng tinh tế, vô cùng nhẹ, hứa hẹn sau có biến tấu, chế biến thành món ăn mới cũng không bị ảnh hưởng gì.

Cuối chiều, tôi đem chỗ thịt gà đã xé miếng lớn đặt lên thớt rồi dùng chày dện một hai lượt, sau đó gỡ thành sợi ruốc gà và xốc với chút bột muối tỏi, tiêu xay cùng ớt khô xay rối trong khoảng 15 phút.

Mộc nhĩ đã sơ chế, thái sợi rồi bằm vụn. Hành lá vài cọng thái nhỏ. Dầu phi vị ngũ vị hương được làm từ mấy bữa trước đã sẵn sàng.

* Làm nhân bánh:
- Chảo làm nóng, cho dầu phi vị ngũ vị hương vào chờ nóng thì xào mộc nhĩ trong khoảng 4-5 phút ở lửa nhỏ để tránh việc các bạn vụn nấm đen này nhảy tưng tưng, nổ lách tách. Tiếp đó có thể gia tăng nhiệt và cho ruốc gà đã xóc tẩm gia vị vào đảo thêm chừng 5-7 phút để thịt gà mềm và quyện vụn mộc nhĩ. Cuối cùng là cho hành lá xanh đã thái nhỏ vào đảo cùng thêm chừng 2 phút.
- Nhân bánh vừa tới độ đậm do bột muối tỏi xóc với ruốc gà lúc trước, mộc nhĩ giòn sần sật, hành lá quyện thơm, còn thịt ruốc gà thì mềm chứ không khô tơi. Nổi bật vị hơn cả trong món nhân bánh cuốn này là ngũ vị hương đượm ngậy từ món dầu phi thơm được chuẩn bị từ trước.

* Cuốn bánh và hấp:
- Bánh đa nem làm ướt mềm, trải lên mặt thớt rộng, lấy thìa nhỏ dúng qua đĩa dầu, láng nhẹ lên mặt bánh, xếp lượng nhân bánh như ý rồi cuốn và gập. Giữa các nếp cuốn và gập, nhớ tiếp tục láng đáy thìa chạy qua hàng dầu để bánh được mướt.
- Hấp bánh trong khoảng thời gian từ 7-10 phút tuỳ loại vỏ bánh và kích cỡ nồi hấp.

* Chuẩn bị nước chấm và rau gia vị ăn kèm:
- Pha nước chấm chua ngọt thoang thoảng vị - nói là thoang thoảng vì thực nhân bánh cuốn đã đủ đậm đà rồi
- Mấy cái lá bạc hà được thái chỉ thật mịn, vài cọng mùi tươi thái rối.

* Và đánh chén:
- Đĩa sâu lòng sẵn sàng, cho một lượng nước chấm như ý rồi lấy bánh từ lồng hấp ra đặt vào đĩa.
- Rau bạc hà và mùi rắc lên trên.

Món ăn nóng, khác với bánh cuốn truyền thống một phần bánh được gắp và chấm nhẹ qua bát nhỏ đựng nước chấm, món bánh cuốn này thực coi là được rưới ngập nước chấm có đủ tông thanh thoảng của món chấm chua ngọt được chủ ý pha lạt từ ban đầu, lại có đậm nồng của nước kho và thêm nữa là không thiếu thanh mát của rau gia vị.

Tôi rất hài lòng với lần thử nghiệm này. Và nghĩ, hai điểm mấu chốt ở đây là thịt gà nướng lò mềm mọng nước cùng ngũ vị hương hoà trong dầu phi. Cứ tưởng tượng nếu vẫn là theo tinh thần làm món thế này nhưng ruốc gà từ thịt gà luộc và ngũ vị hương nguyên bột ướp thẳng vào thịt gà, tôi gần như chắc chắn sẽ không được phần bánh ưng ý như món làm bữa tối nay.

Để thong thả tôi sẽ tìm hiểu tiếp để hoàn thiện cái món dầu phi ngũ vị hương này :-)

hũ ngũ vị hương lạt nhất trong tủ bếp - rất hạp cho món dầu phi

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

bã cà-phê phơi khô

Tuyệt hảo công phu!

Có thể dùng bạn này để làm sạch nồi/chảo hay bát/đĩa dính dầu mỡ trước khi rửa chúng.

Lại có thể dùng bạn này, cùng với vỏ trứng phơi khô ghè vụn nữa càng tuyệt, để bón các gốc cây rau, như cây cà chua chẳng hạn.

Nếu hộp trữ bã cà-phê phơi khô đã kha khá, thì bã tươi có thể cho chạy thẳng ra thùng compost ngoài vườn cũng là một ý tốt.

Tôi e dè trước mấy khẩu hiệu sống xanh, eco-friendly, nhưng cứ tằng tằng để ý chút một, thực hành chút một thì thấy mình cũng bắt đầu có chút sắc xanh lá, hỉ :-)

phơi bã cà-phê - dính thêm mấy bạn bã trà cúc túi lọc nữa này :-)))

cà-ri xanh hải sản - thai green curry with seafood

thai green curry with seafood - shrimps and monkfish
Đồ biển có tôm và cá monkfish. Tôm lột vỏ bỏ đầu, rạch lấy ra chỉ đen, chỉ giữ lại khấu đuôi trang trí. Cá xắt miếng chừng 3 x 5cm. Tuỳ tình hình nguyên liệu và sở thích của người ăn mà tỷ lệ tôm và cá có thể xê dịch.

Nguyên liệu curry làm món có Thai green curry paste và cả curry powder.

Có lẽ đây là lần nấu nướng cà-ri tử tế nhất của tôi xét về các thành phần nguyên liệu. Nhờ ghé qua Whole Foods mà tôi có trong tay mấy cọng sả, còn riềng đông lạnh và lon sữa dừa chờ khui đã sẵn sàng trong bếp.

Trước nay tôi chỉ quen chầm chậm nấu cà-ri gà hay cà-ri tôm, thuần một loại như vậy. Đã thế lại còn rất máy móc, đã là cà-ri - ít nhất là món kiểu Thái - thì dứt khoát phải có trái cà tím. Rồi nữa là vì tôi vẫn giữ sâu ấn tượng lần đi Tang Frères cùng Walaya - bà giáo trường Chula - tìm mua nguyên liệu để bà nấu cho một bữa cà-ri gà tuyệt đỉnh ngon, tôi tin chắc nịch là món cà-ri Thái cứ phải có chút mắm tôm (kiểu Thái) mới thực hoàn hảo. Sau rồi, lần lần thành quen, đầu óc cởi mở, ma mãnh trong bếp cũng nhiều hơn thì rất thoải mái với các bạn rau củ. Lần này không có cà tím, tôi dùng trái bí ngồi vàng. Và tôi cũng bỏ chấp nê vào bạn mắm tôm, vui vẻ với bột muối tỏi và chút nước mắm lấy mặn là được rồi.

- Cá và tôm ướp trước vài giờ với chút xíu bột nghệ lấy màu, curry powder, bột muối tỏi, nước mắm cốt, tiêu xay và ớt khô xay rối (optional và nếu có thì tý xíu thôi)
- Hành tây xắt miếng độ lớn theo ý, tôi thích bổ dọc sáu hoặc tám phần, rồi mỗi phần ý chia đôi chia ba tuỳ kích cỡ củ hành
- Hỗn hợp gia vị phi thơm có gừng bằm, tỏi và hành hương bằm trong đó gừng nhỉnh hơn hai bạn kia, lại có thêm xíu ớt khô xay rối và curry powder
- Rau gia vị tươi nấu sốt cà-ri có mấy cọng rễ mùi tươi
- Sữa dừa đương nhiên là phải có rồi
- Để gia giảm điều chỉnh mặn lạt có thể huy động nước mắm và bột muối tỏi, lần này tôi cũng dùng chút đường khi đun sauce

Nguyên liệu sẵn sàng, nấu món thực rất mau và đơn giản.
- Chảo sâu lòng đặt lên bếp chờ nóng, láng xíu dầu đợi dầu thò đầu đũa vào thấy dầu sủi nhẹ thì cho hành tây vào, thi thoảng đảo qua chờ chín mềm và bắt hương thơm, thời gian chừng 4-5 phút, nhớ để lửa nhỏ để hành không bị cháy
- Cho tiếp hỗn hợp bằm gừng + tỏi + hành hương và cả ớt nữa vào, tăng nhiệt, và đảo trong chừng 2-3 phút cho thực dậy hương
- Cho hỗn hợp tôm và cá đã ướp vào đảo đảo nhẹ tay cho hải sản ngấm gia vị chừng 2-3 phút rồi bỏ tôm ra, cá để lại
- Lại tiếp tục cho thêm vào chảo curry powder và chút đường (oops - dù kiêng khem nhưng lần này tôi không bỏ qua được bạn hảo ngọt này) và đảo nhẹ trong 1-2 phút
- Cuối cùng là a-lô-xô rễ mùi, sữa dừa và nước đun chờ sủi bọt báo hiệu sôi thì hạ nhiệt, đậy vung chảo để sủi lăn tăn trong khoảng mươi phút hay hơn chút là có thể cho tôm và rau củ vào hoàn thành món. Trong trường hợp bận việc bếp khác mà không ra món ngay thì tắt bếp để đó chờ đến giờ làm món hoàn chỉnh thì đun sôi trở lại.
- Để hoàn tất món cà-ri xanh hải sản với tôm và cá monkfish, đợi chảo sốt cà-ri với cá đã có trong đó sôi trở lại ở nhiệt trên trung bình thì cho bí ngồi vàng thái lát mỏng cùng tôm vào, chờ 3-4 phút là xong

Nhà không có cơm hay món chất bột ăn kèm, tôi chủ ăn không nên lấy lạt làm đầu. Món bày ra đĩa sâu lòng, rắc chút mùi xắt rối, thế là có thể bắt đầu đánh chén :-)

Cá monkfish thịt chắc, tôm canh khéo thời gian không bị cứng hay dai mà vừa độ mềm mọng, bí ngồi vừa chín tới hơi sần sật, tất cả lại ngấm hoàn hảo gia vị cùng hảo ngọt hảo ngậy nhờ công sữa dừa, túm lại là ăn rất thích, rất vui cái miệng.

Kết luận to của tôi lần này là chớ cầu toàn mà ngồi đó ủ rũ rằng thì là mà em đâu phải người Thái sao nấu được món cà-ri Thái. Mình làm món, cứ từ từ thử sai và rút kinh nghiệm, lại lấy cái tinh thần mình làm cho mình, có gì xài nấy làm trọng thì thong thả cuối cùng cũng có được lần nấu món hạp với ý mình. Thế là đủ, là vui, phải không nào :-)

ướp tôm và cá - rau củ có trái bí ngồi
cà-ri xanh bếp Thái nấu với hải sản - tôm và cá monkfish 

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

study in fraises

mẻ thu hoạch thứ hai - nhìn thẳng

mẻ thu hoạch thứ hai - nhìn xiên
mẻ thu hoạch thứ hai - những gì còn lại

tăm tia các trái dâu :-)))

trái dâu đầu tiên - hè năm trước

hancock (2)

(1)

Lần trước tạt qua nhà trong rừng, tôi kêu ca ầm ĩ vụ tuyết bẩn ướt nhép và lạnh. Còn giờ, về căn bản là hưởng thụ không khí mát dịu, thậm chí giữa ngày còn có cao trào nóng.

trảng cỏ sau lần cắt thứ n
Nửa tuần dành cho những việc được lên kế hoạch từ trước: dọn dẹp, sơn lại mặt sàn hiên, cắt cỏ, cắt cây, giao lưu với hàng xóm ở trên núi.

Thêm nữa là đối mặt và giải quyết một phần cả đống vấn đề phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát: bánh xe máy cắt cỏ xẹp thì phải mua máy bơm, mua thẳng tại tiệm chứ không thể à ơi ngồi chờ ông Amazon giá mềm có mềm nhưng lại không có ngay tức thì và nhất là loằng ngoằng mấy khoản bảo hành, sửa chữa; ống nước vỡ vào cuối chiều trước ngày trở về nhà ở biển, đồng nghĩa với việc bất đắc dĩ gia tăng cấp độ sống trong tự nhiên, tự cung tự cấp - tất nhiên là vẫn phải mở ngoặc chuyện xin từ nhà hàng xóm hai bịch bự nước mỗi bịch gần 20 lít nước.

Như mọi khi, tôi dành không ít thời gian vểnh tai nghe mấy chương trình radio địa phương, và tiếp tục khám phá kho đĩa nhạc cổ điển được tập kết từ mấy cái nhà ở NY sau khi các chủ nhân ông qua đời.

hoa cuối mùa
(2)

Giống hè năm trước, có đứa hết chúi mặt chúi mũi dò tìm quả dâu dại thì nằm dài ra bãi cỏ ngó trời đất một chặp trước khi bừng dậy vì nhớ mối nguy bị lũ bọ châm đốt.

Cả một trảng cỏ sau hai ba lượt chạy máy cắt ngát hương thyme dại. Còn sân trước nhà lại toả hương của thân cành bạc hà rừng đốn dập dưới lưỡi máy cắt.

(3)

Đã hết mùa săn bắn theo phép, không rõ có phải vì bọn gà rừng biết vậy không mà giờ chúng tụ tập, nhởn nhơ rất phỉnh ở mép rừng. Chủ nhà kể cho bé Roe nhà trên, con bé tiếc rẻ chép miệng, bao giờ cũng là vậy, cứ hết mùa săn là chúng nó lại xuất hiện ầm ầm.

Sau khi đã có vài mảnh nhỏ kinh nghiệm ngắm và nghe chim miền biển, giờ tôi căng mắt dò bọn biết bay trong rừng. Giống loại có vẻ không phong phú đa dạng nhưng tông giọng thì đủ làm thành một dàn hợp xướng hoàn chỉnh. 

Kỳ dị nhất là có một con gần như 24/24 cứ đều đều tộc-tộc như tiếng thỉnh chuông thỉnh mõ. Mới đầu tôi nghe sởn gai ốc, sau quen rồi thì tám bậy, cứ như là có ông sư hay cái chùa ngay dưới núi ý nhỉ.

từ Berry Pond ngó tìm nhà trong rừng
(4)

Chúng tôi trèo lên chỗ Berry Pond, dò tìm nhà trong rừng, vừa vặn coi được già nửa chái nhà.

Có lẽ vì đại dịch nên người và xe trong khu công viên tiểu bang rất khiêm tốn. 

Trên đường xuống núi, tôi thấy một ông tay cầm lon nước tay kia chống gậy đi rừng đang thong dong chui vào con đường nhỏ thì nói nhảm, ông này không đeo khẩu trang. Kết quả là bị lườm một cái với câu châm chọc, ở đây thì đeo cái đấy để làm gì. 

(5)

Cái nhà dưới chân núi, thuộc đất tiểu bang NY, sau thời gian dài rao bán bởi mấy lượt văn phòng bất động sản khác nhau, cuối cùng cũng đón chủ nhân mới, một gia đình chưa nói đến nghề nghiệp của vợ và chồng thì chỉ nội tên cái khu họ sống ở NYC cũng đủ là một dấu chỉ to đùng cho địa vị xã hội.

Mới là chủ nhân ông của căn nhà nghỉ hè này chưa đến hai tuần, ông chủ nhà đã kịp sưu tầm ba cái vé phạt vì tội phóng nhanh và đã có dư kinh nghiệm về cái làng gần đấy nổi danh có mấy ông cảnh sát làng rất giỏi núp, rình mò và phạt vô tội vạ hòng làm giàu túi ngân sách của làng.

(6)

Chúng tôi lên nhà trên núi ăn cơm khách bữa tối và dự lễ đốt lửa chào đón mùa hè.

Bọn trẻ con học tại nhà nên đối với chúng covid-19 chẳng có ý nghĩa gì, cuộc sống ngày qua ngày vẫn là vậy.

Người lớn từ bà mẹ qua con trai và con dâu nghiêm túc phi thường hẹn nhau hai giờ đêm cùng thức dậy để thiền trong sự kiện toàn cầu hơn một triệu người ngồi im tập thể.

Ông con nhà đấy rất hay, kể một đống chuyện kỳ dị về hậu duệ của Hồng môn hội và cái đám người Bạch Long đầy quyền lực và cũng đầy bí ẩn. Tôi nghe lơ ma lơ mơ mà trong đầu rặt hình ảnh thế giới giang hồ xứ Cảng thơm hơn nửa thế kỷ trước.

Hết chuyện mờ-phia, ma đạo và ma giáo trong kinh doanh xong thì chuyển sang màn nói xấu chính quyền địa phương. Cái hạt này bé tý xíu, nghe một hồi chuyện kể thì xem ra chính quyền thế tục thế nào không rõ nhưng thế tập thì hẳn là mười mươi. Chuyện hài nhất là một số nhân dân tìm cách lật đổ bà giữ quỹ già lụ khụ và không biết sử dụng máy vi tính, nhưng cố một hồi thì thua phe cánh cầm quyền địa phương. Bỏ qua mấy chuyện có vẻ mặt trái đấy, xem ra mặt tốt của kiểu loại quyền lực địa phương này cũng không phải là tệ, vì nó làm nản lòng, làm thoái lui ý chí của bất cứ tay mơ nào đến từ bên ngoài muốn phát triển hay cải cách. Kết quả là cái địa phương này cứ tiếp tục sống chậm rì rì, cũ kỹ, cọt kẹt, lánh xa đời ồn ào tấp nập ngoài kia.

Lúc đốt lửa, tôi lần đầu biết thế nào là món mashmallows nướng kẹp bánh quy với chocolate. Chẳng có gì hài hước hơn khi nhìn đống lửa bừng bừng trước mặt, bên hông ghế là một que nhang hương thơm kiểu Ấn mà theo lời bà già hàng xóm là có tác dụng đuổi muỗi, ngồi hít hương nhang phát sợ thì khách nhảy tót ra tìm xiên chọc kẹo và cũng thi thố cùng hai đứa trẻ lật lên lật xuống đợi đến khi miếng kẹo chảy nhão nhoét mới thôi.

quà trứng gà từ nhà hàng xóm
(7)

Nhà hàng xóm không trồng nhiều rau nhưng thú cưng thì vô khối: mấy con dê, sáu bẩy con thỏ, gần hai chục ả gà mái. Đó là chưa kể kệ nuôi ong to tướng được bao dây điện ngừa bọn gấu vốn năm ngoái đã hai lần ghé thăm, xơi sạch mật trước khi để lại một đống đổ nát như là lời chào cho gia chủ.

Ông con trai chỉ đám vật nuôi nhấn mạnh, tất cả đều là pet, có chăng là bọn tao ăn trứng gà.

Hết bữa tiệc, chúng tôi trở về nhà với một khay trứng quà từ nhà hàng xóm.

(8)

Đường về nhà ở biển, trước khi cán ranh giới tiểu bang, xe bị một anh cảnh sát trẻ gày gò kêu dừng.

Câu đầu tiên ông tài hỏi đại diện pháp luật là tao phóng nhanh à. Anh kia bảo không, chẳng qua là máy scan hiển thị thông tin biển xe của ông đã quá hạn.

Vài câu nhắc nhở lịch thiệp, chẳng có cái vé phạt nào, rồi còn thêm màn chào tạm biệt vô cùng thân thiện, vô cùng lễ phép.

Tựa hồ chúng tôi sống ở một thế giới khác với xứ cờ hoa đang có không ít địa phương rầm rập biểu tình và náo nhiệt phong trào giật tượng.

Ông già khởi động xe tiếp tục hành trình tưng tưng bảo, tại tao già và tao trắng. Thêm nữa là cảnh sát bang không bị câu thúc bởi trách nhiệm viết vé phạt tăng gia ngân sách địa phương. Giời ạ!

(9)

Cũng trên đường về, có ông lão nhớ các túi hạt cafe ở Whole Foods, bất chấp sợ chết mà xông pha siêu thị.

Tôi im ắng lì rì hoá ra còn sợ chết hơn ông, chấp nhận ngồi xe chờ quá hai phần ba thời gian của một giờ đồng hồ, nắng bao quanh ngột ngang ngồi lò tắm hơi. Chỉ chừng dăm bảy phút trước khi bạn đánh chén mang đồ từ siêu thị ra, có đứa ngốc mới phát hiện sao mình ngu, không biết đường mở hé cửa xe đón gió.

cạo lớp sơn cũ, nhặt đinh rơi giữa các khe gỗ
và sơn lại mặt sàn hiên này
máy bơm mua bất đắc dĩ