Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

đi chợ thời coronavirus (6) - nông trại

Cuối cùng tôi cũng ra khỏi nhà, sau cả tuần dài hầu hết thời gian ru rú trong nhà và thi thoảng mò mẫm ra vườn sau nhặt cỏ hay tưới tắm cho bọn cây.

Ý định ban đầu của chúng tôi là đi Mystic mua đồ hải sản và tiện thể ghé qua Mystic Market làm một bịch bỏng ngô bự có vị maple syrup mà tôi thích đến nghiện. Nhưng vừa mới ra khỏi thành phố, kế hoạch đó đã nhanh chóng bị phá sản vì ngay lối rẽ vào đường cao tốc phía ngoài thành phố xe ùn tắc cả một quãng dài do có vụ tai nạn.

Hải sản và bỏng ngô mau biến thành rau dưa hoa quả và bánh vòng donut. Tôi thấy mình ở cửa hàng bán sản phẩm của một trong những nông trại lớn trong vùng.

thành tích đi chợ ngẫu hứng: ba trái đào thịt quả giòn và ngọt
Tiệm không đón khách trong nhà, tất cả mọi sản phẩm đều được bày bán vòng theo hàng hiên. Đập ngay vào mắt của khách hàng là tấm biển ghi rõ chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ.

Hàng hoá rau củ quả nói ít không đúng, nhưng mỗi thứ chỉ là một lượng nhỏ bày ra thưa thớt. Túi nylon bịch to có quai cầm lẫn túi cuộn loại nhỏ đều trong tầm tay của khách. Khách tự tiện nhặt đồ, ra chỗ cửa sổ tự cân hàng hoá rồi thông báo với cô nhân viên đứng ở trong cửa hàng, người trang bị kỹ càng găng tay cùng khẩu trang che kín mặt, để thanh toán.

Tôi vẫn giữ ấn tượng về cửa tiệm này khi đến đây gần 15 năm trước và cả hè năm ngoái, vô cùng phong phú đa dạng với các giá kệ đầy ắp sản phẩm rau củ quả tươi thu hoạch từ nông trại lẫn mấy món mứt, mật, đồ khô đặc sản địa phương và thêm nữa là khung cảnh sinh động, tấp nập xe đầy bãi, người đứng cạnh người chọn cái này lấy cái kia.

Giờ thì tôi thấy gì?

Không phải là cả một cái sọt khổng lồ các thân ngô mới bẻ với bắp nguyên áo nguyên râu mũm ma mũm mĩm mà chỉ là lèo tèo khoảng hai chục trái nhỏ thó, gầy gò. Cũng chẳng có thùng gỗ đầy ắp các trái táo mới hái từ vườn gần đó chuyển qua mà chỉ là hơn chục quả táo còi chỏng chơ một góc của một cái khay nhựa.

Ngoài chúng tôi, không có thêm vị khách nào. Chỉ đến khi chúng tôi lên xe rời đi mới thấy tiến vào một vị khách mới.

Tôi nhìn bãi đậu xe, lại liếc mắt ngó cả một đoạn dài phần sườn của khu cửa hàng và nhà kho, chỉ thấy nổi bật cảm giác trống trải, tiêu điều.

Những con số về số ca nhiễm mới nhảy nhót mấy bữa gần đây thực gây khiếp sợ. Các dự báo, cảnh báo đưa ra từ mấy tháng trước giờ từ lời đã hoá thành hiện thực. Cảm giác bất an, và cả bất lực nữa,  giống như một kẻ thù vô hình, tý tách gặm nhấm các ngày sống. Song cũng có lẽ vì vậy mà một chuyến đi nhỏ ra ngoài, một cung cách mua bán khác thường, và cả cái khung cảnh hiu quạnh của cửa tiệm-nông trang kia lại thành một chút sắc màu quý giá cho dòng chảy của những ngày xam xám, mịt mù này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét