Sau mấy ngày đau ốm nằm khèo trong nhà, đến chiều nay vừa đúng lúc cơn mưa tạnh thì tôi chạm ngưỡng "bốc hoả".
Chuyến đi ngẫu hứng vòng quanh giải-bức bối không ngờ lại chứa đựng thật nhiều khám phá bất ngờ.
Ở đâu đó giữa Willimantic và Stonington là những khuôn viên nhà lồng trong đất trang trại cũ với không ít dấu vết kè tường đá và nhà kho cũ. Sót lại vài trang trại còn hoạt động với những ruộng ngô hay đất đánh luống ngút tầm nhìn. Rồi một vườn nho ủ rượu xanh mướt mắt.
Một bên kính xe được hạ xuống. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa, mùi lá mục ở mấy chỗ lạch nhỏ ven các con đường nhỏ. Và đôi khi thoang thoảng vị tanh ngái của lớp bùn đất gặp vài mảnh nắng sau mưa chuyển sang trạng thái hấp hơi.
Ra khỏi các con đường nhỏ là đường lớn xe chạy hun hút. Trong lúc chờ đổ xăng, tôi thấy một bác bán tải cũ mèm ồn ào chạy qua với một thân xe kéo nối đằng sau có chụp bạt phủ nóc coi bộ là lạ. Hóng mắt nhìn theo, hoá ra là một lũ gà tây đang họp chi bộ, cổ đỏ con này xiên xẹo rúc cổ đỏ con kia.
Radio rộn ràng âm thanh của ông lão Bernstein. Nhưng chẳng có băng đảng nào sau cơn mưa. Có chăng chỉ là đám gà tây vừa vụt qua trước mặt :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét