Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

death and transfiguration

cây rừng Hancock - một phép biến hình
Chết và sống, một bên là sự kiện và một bên là quá trình.

Thời nay có quá nhiều thứ để con người lao xao, bận rộn. Y thị tưởng mình là chủ, làm chủ, hiên ngang đứng giữa cõi nhân gian mà nói lời, hành xử như thể là cái rún của vũ trụ.

Lời mau trôi, ý thậm chí chưa kịp tựu thành đã hoá thành đủ loại phát ngôn to nhỏ này nọ, từ đám phàm dân tới mấy kẻ đầy tớ-phụ mẫu của chúng dân.

Ồn ào một chặp, đám đông khổng lồ đàn ông đàn bà, trẻ già, người sang quý kẻ hèn mọn đó cứ tự nhiên mà có phân hoá. Vài kẻ chỉ vừa vặn dùng đó như sân diễn, vài kẻ dấn thân một chặp thì phát hiện hình như có chi chi không ổn và bắt đầu ngậm miệng, ngồi xuống và im lặng ngẫm nghĩ chút chút, còn lại đa phần tiếp tục trong cơn phê không hồi dứt được hiệp lực bởi đủ cõi nào phây nào túp, cho đến xờ-tam, thờ-tuýt và tích-tắc chi chi.

Thi thoảng, trong những khoảng lặng vô tình của ngày, hữu duyên ta thấy mình ngập tràn trong một thế giới khác, với những hương hình sắc vị vừa lạ vừa quen. Nếu cái duyên đủ lớn, nếu có thêm chút phần may mắn, ta vậy là có thể gạt bỏ thêm một tầng bụi bặm mang tên đời, có thể co rút lại thêm chút chút còn mình ta với ta, thật thà nhìn ngắm cái tôi, cái ngã của chính mình.

Thả lỏng người. Nghĩ mà như không nghĩ. Các động tác cơ thể tự nhiên, hài hoà theo tiết nhịp của các bài tập. Cảm nhận dòng khí di chuyển. Cảm nhận cái huân hương tự nhiên nhất, đẹp nhất, thuần khiết nhất là chính bầu không khí Mẹ Thiên nhiên trao tặng.

Lúc đó không còn câu hỏi về sống và/hay chết. Cũng chẳng có bao phiền muộn, bận tâm về những chặng đường đã qua, những lỗi lầm đã phạm hay đôi toan tính sở cầu hướng tương lai.

Tôi không thích thú lắm khi đặt mình trước những câu hỏi về duyên, về nghiệp, về trả nghiệp. Nhưng mà, hình như mỗi ngày trôi qua, thấy mình đang-già-đi, thì các câu hỏi cuộc đời càng đơn giản, càng rút gọn về dăm ba công thức căn bản. Và hành động sống xem ra chẳng mấy rời xa ẩn dụ về cái chết.

Sống và chết hoá ra không phải là một con đường dài và đầu cuối của nó. Cũng chẳng phải là một thế đối lập tuyệt đối. Biến hình - đó không phải là một ý niệm tệ, phải không nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét