Chuẩn bị mời cơm khách đáp lễ, chiều nay tôi theo chân bạn đánh chén đi tiệm hải sản ở Mystic để mua cá và tôm cho món chả viên chiên. Trên đường về, ông lão đồng ý vòng xe qua tiệm Á ở Groton để tuỳ thời mà vào hay không vào.
Tiệm đó nhỏ, ông chủ người Hàn, nhân viên người Phi-luật-tân, khách đa phần người Phi-luật-tân, còn lại là nói tiếng Thái hay Hoa. Hè năm trước ở đây, tôi chẳng thấy ông bà khách nào ủ-pa ủ eo cả. Kể cả trước khi con virus chết tiệt này đổ bộ trái đất, bạn đánh chén đã luôn phàn nàn về cái sự chật chội và nguy cơ người va đập người trong tiệm. Thế nên suốt từ hôm đầu dịch đến giờ lẽ dĩ nhiên là ông tuyệt đối không bén mảng cửa tiệm này.
Đầu tiên ông mặc cả với tôi rằng thì là để mình ông vào. Tôi hỏi lại, thế ông biết đường mua rau mùi tàu, lá há cảo, và mấy loại paste gia vị không. Ông nhượng bộ với điều kiện, đánh nhanh thắng nhanh.
Chưa bao giờ tôi đi chợ kiểu như ăn cướp đến vậy. Mà đúng là người nhiều, tiệm nhỏ, muốn cách nhau nửa fit cũng chẳng xong chứ nói gì con số sáu!
Vì vội nên tôi nghĩ mình bỏ lỡ nhiều thứ hay ho trong tiệm. Nhưng dù thế nào thì từ chiều này tới nhiều ngày tới chắc chắn là tôi sẽ hoan hoan hỉ hỉ dài dài trước đống thành tích đi chợ lần này, dăm bịch bánh phở khô và bột năng bột mùng, mấy lọ gia vị bếp Thái, mấy bịch lá bánh há cảo, đôi khay lá chanh Thái cùng vài nắm củ sả. Và đặc biệt nhất là một bịch bự ớt khô, dù nhãn mác đối với tôi lạ hoắc nhưng coi cái vỏ màu mè bắt mắt thì ráng mà tin vào cơ quan kiểm dịch xứ cờ-hoa vậy.
Thời "thổ tả" này, vô vàn những thứ trước kia tôi cho là bình thường, tầm thường mà nhẹ mắt không để ý tới giờ hoá ra thật là quý!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét