Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

victory garden (13) - nhật ký đầu tháng tám

Cái cơ thể già cỗi và rệu rã của tôi xứng danh là cảm biến tuyệt phẩm chuyên dùng [để] đo lường thời tiết. Trong chuỗi ngày nắng nóng kinh dị, ngày mưa nhỏ mát lành tưởng đem lại niềm vui lớn nhưng một khi đã đi qua thì hệ quả để lại là vào ngày nóng kế tiếp, cảm nhận duy nhất tôi cảm nhận về cái thân của mình là các cơn nhức mỏi. Bỗng nhiên, tôi thấm thía câu nói cửa miệng của người lớn ngày trước, đau người do thời tiết [đã/sắp] thay đổi!

lá gừng đầu tiên
Sáng Chủ nhật, mí mắt chưa mở hết, chân lò rò đạp cửa bước ra hiên lúc này đã ngợp nắng đầu ngày, tôi thấy mầm gừng khoẻ nhất trong số các củ đã giâm trồng từ giữa tháng Sáu giờ đã cho chiếc lá non đầu tiên. Gió lay khe khẽ làm cho giọt sương đêm đọng lại trên phiến lá dài bé tí xíu rinh qua rinh lại mà cương quyết không rơi xuống mặt đất bao thân củ trong cái chậu nhựa cũ kỹ.

Hành củ được chuyển nhà xem ra đều đã từ trần hết lượt. Có lẽ do tôi ẩu, vùi thân củ chưa đủ sâu. Mà cũng có lẽ do tôi tham lam tưới nhiều nước quá. Hơi tiếc!

Còn lại tỏi củ, hành lá, tỏi tây, cần tây, sả, tất cả đều từ từ lớn. Răm lơ phơ lất phất không biết bao giờ mới cho đủ lá hoài một bát canh chua, nhưng dù gì thì cũng có thể coi là mập mạp vững vàng vươn lên.

Trong đám cây cũ, chanh Thái kaffir lime xem ra lớn đều lớn khoẻ. Đặc biệt ớt ra hoa đều đều, quả đậu dăm ba trái bắt đầu rõ hình rõ dạng.

Nhờ cái thói có chút "bệnh hoạn" - trong con mắt bạn đời - của tôi là xoay đi xoay lại ipad để chụp hình, tôi phát hiện ba con ranh sâu đen sì và béo mẫm đang loe toe ở trong nếp lá của cây cần tây. Giải quyết bọn khách không mời mà đến đó xong, con giời chạy vào nhà hăm hở khoe thành tựu với ông lão đang gật gù với cốc cafe đầu tiên của ngày.

Tự nhiên tôi cảm thấy mình rất ra dáng một bà trồng rau :-)))

ớt cây ngoài hiên
chanh Thái
rau răm
cần tây 
tỏi tây
sả non

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét