Đối với người có tính ẩu tả ăn vào máu như tôi, việc chú tâm đến chính xác từng li lai trong bếp là một thách thức to đùng. Về căn bản, tôi hài lòng với những diễn đạt công thức mơ hồ kiểu một xíu, một dúm, một chút... kiểu mình đây hiểu mình.
Nhưng đến khi học và làm theo một công thức nấu ăn trong sách hay trên mạng nhện, cái một xíu, một dúm, một chút đấy xem ra chẳng hề tồn tại. Tôi sẽ luôn luôn đọc được, nghe được nửa thìa cafe, một muỗng canh hay nửa cắp [cup].
Thìa cafe hay thìa súp đối với sự tiếp thu của tôi còn coi là tạm ổn - dù khái niệm thìa cafe trên thực tế có biến thiên không nhỏ ở các vị chủ bếp khác nhau. Nhưng đến cái đơn vị cắp [cup] thì là nhọc đây!
Cái hình này - được xé ra từ tờ giấy kêu gọi đóng góp từ thiện của tờ NYT - được lưu lại để sau tiện tra cứu, nhất là khi theo dõi mấy công thức làm món đòi hỏi độ chính xác cao :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét