Sáng hôm qua có ông lão thám hiểm chỗ cây đổ nhà hàng xóm ở mé bên kia đường. Lát sau ông quay về mặt mày hớn hở, khoe đã thoả thuận với ông thợ cắt cây thay vì vứt bỏ thì mang gỗ củi sang cho ông. Mà cũng tiện thể như vậy, ông biết được là ông thợ cắt này còn kiêm nghề bán củi. Như vậy sau này nếu cần ông có thể kêu ông kia mang củi đốt đến cho mình. Cái cây đó có dáng dấp giống cây phượng nhà mình. Củi tươi một khúc bê bại cả tay. Hẳn sẽ cần rất nhiều nắng hè để khi trời trở lạnh có thể đốt lửa ngoài hiên hay trong nhà với món củi-bão này.
Sau cơn bão, lối xe chạy vào nhà tươi rói sắc đỏ của một cái xô nhựa. Tôi nhìn nó thật kỹ mà không đoán định được nó dùng cho việc gì. Không hẳn xô múc/đựng nước, cũng chẳng phải chậu trồng cây cảnh. Ông lão đặt nó ở gờ tường bao bãi cỏ trước nhà. Đến tối qua, ông kể lúc đang dọn dẹp ở cuối sân nhà, nghe tiếng mẹ con nhà kia nói cám ơn. Hoá ra cái xô đỏ là đồ chơi của cô con gái khi đi biển. Bão thổi tung đồ vật, cái xô cứ vậy mà có chuyến phiêu lưu nhỏ trong thành phố.
Lịch đua thuyền buồm ngày thứ Tư hàng tuần giờ đã được tái khởi động. Chiều qua, từ hiên nhà, tôi thấy xa xa cả một rừng buồm trắng. Còn ở phía bên này mép nước, mấy thuyền buồm lẻ thong dong tới lui, sắc buồm trắng truyền thống có, mà đen sì như dân cướp biển hay ruốm đỏ vàng cam trong nắng giữa lấp lánh sóng nước cũng có.
Tất cả tựa hồ không hề có cơn bão tạt qua ngày hôm trước. Và cũng chẳng có cái dịch bệnh thổ tả mang tên covid-19.
củi từ cây bị bão quật nhà hàng xóm đầu đường |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét