Nhảm xíu vậy chứ thực thà mà nói, theo dõi mạch của câu chuyện dở dang này từ hai ba tuần nay, tôi ngẫm nghĩ nhiều về chuyện đồng tiền được sử dụng như thế nào bởi những người tự tin rằng thì là mà ta đây là bác ái là thiện tâm. Ở đây, tôi chỉ quan tâm tới những người tự coi mình là người "tốt", chứ không tính đến đám khán giả coi hát trở thành fan cuồng của bọn nghệ sĩ tu giả cầy chẳng phải vì nghệ thuật chi chi mà chính là để thoả mãn cái tôi nghèo nàn ưa chuộng những sự giật gân của mình, cũng không tính bọn nhận tiền để chửi rủa thoá lị người khác hay lũ người cực đoan chọc phá nhân danh mấy thứ quyền tự do con người tự do tín tức chi chi.
Nghĩ lẩn thẩn một hồi, kết luận nửa chừng của tôi là thêm một lần nữa, ông già thông thái Charles Wagner, và cả nhiều vị khác nữa, thực là sâu sắc khi nói về đồng tiền, về tiền mua nhân tâm, về tiền làm từ thiện.
"Có tiền, có vàng, người ta mua được súng đạn, tàu chiến, xe tăng, ngựa nghẽo, nhưng mua làm sao được chiến thuật thần tốc, mua sao được chính trị cao siêu, mua sao được trật tự và lòng hi sinh hăng hái? Cứ đem hàng triệu bạc vứt bỏ vào việc mộ quân mà xem: một ngày, người ta có thể tuyển hàng trăm sĩ quan và hàng vạn quân sĩ, nhưng đưa ra trận địa, tiền tan ra khói hết vì sĩ quan và quân sĩ chưa đánh đã hàng rồi.
Người ta cứ tưởng rằng có tiền thì có thể an ủi người nghèo và thi thố được lòng nhân. Than ôi, đến việc đó cũng lại là huyễn mộng. Đồng tiền, dù tiêu nhiều hay dè xẻn tiêu từng tí một, cũng chỉ là một cái hạt nẩy nở những điều quá độ. Nếu có tiền mà ta lại không thông minh, không nhân đức, không dầy kinh nghiệm thì ta chỉ làm điều dở mà thôi. Mà có khi ta còn làm hư hỏng cả những người mà ta đã thi ân và cả những người mà ta làm công khó cho giao việc thi ân đó."
Charles Wagner - Bản dịch của Vũ Bằng được Lục Phong gõ lại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét