Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

inoperosità

(1)

Agnolo di Tura, một người mà nghề nghiệp có tên gọi hiện đại là ký-giả, sống ở thành Siena và là nhân chứng của Cái chết Đen năm 1348, đã để lại những ghi chép/tường thuật trở thành kinh điển về sự kiện này. Một đoạn trong đó, mà theo tôi là ít bi thảm hơn cả, là:
Vì người ta cho rằng chỉ thở và nhìn cũng có thể làm lây lan dịch bệnh nên mới có cảnh cha bỏ rơi con, vợ bỏ rơi chồng, anh em ruột thịt bỏ rơi nhau. Khi có ai đó qua đời, người nhà dù cầu đến tình hữu ái hay dùng tiền bạc cũng không thể tìm ra được hỗ trợ để chôn cất người chết. Đơn giản là xác chết được họ mang tới bỏ ở một cái rãnh nào đó. Không có linh mục, cũng chẳng có bất cứ nghi lễ [tôn giáo] nào tiễn đưa người quá cố.
(2)

Alessandro Manzoni trong tác phẩm để đời Người được đính hôn đã miêu tả các quan hệ giữa con người với con người suy thoái đến mức nào ở thành Milan trong cơn đại dịch năm 1630.

Khi đó, người ta nhìn láng giềng của mình không phải như là những con người mà là kẻ phát tán dịch.

Và ở cao trào của cơn hoảng loạn, chính quyền hành quyết tất cả những ai bị nghi là mang mầm dịch bệnh.

(3)

Mồ ma ông triết gia Foucault mấy thập kỷ trước đã cảnh bảo, những lực lượng chính trị không chính đáng có thể nguỵ trang dưới lớp vỏ của giới chuyên gia.

Và từ đó mà có rất nhiều diễn giải mới, diễn giải lại về các thiết chế từ nhà trường qua bệnh viện tới nhà tù cho tới giờ vẫn đáng phải suy ngẫm.

Tôi lơ mơ tự hỏi nếu Foucault đạp mồ sống dậy và nhìn những chuyện đang diễn ra ngày hôm nay, ông sẽ phát biểu ra sao về tam giác dân chúng - chính trị gia - nhà khoa học hay nói thô thiển là tập hợp đám phàm nhân dễ bị kích động có, cứng đầu cứng cổ có, cuồng tín có, ngu khôn đủ cả - những thằng cha con mẹ đuổi theo giấc mộng bá vương bất chấp cái năng lực lãnh đạo tính họ có nhiều hay ít, hay thậm chí là chẳng có cóc khỉ gì - và bọn tin mình nhiều chữ nghĩ bố mày đây giỏi nhất thiên hạ và không ít tự cho mình cái quyền năng độc quyền sản xuất tri thức.

(4)

Thời đại dịch covid-19 này, các sự kiện, các chuyện kể, các hành động cá nhân và quyết sách của giới chính trị gia... tuốt tuột dồn đập, lộn xộn, thường là chẳng biết đâu mà lần, chẳng thể nào đoán định chắc nịch anh đúng tôi sai.

Có thể có nhiều bình luận trái ngược nhau về sự ra đi của các bệnh nhân covid-19 và những sự "đóng cửa". Nhưng sự thật vẫn luôn là không ít bệnh nhân ra đi một mình, trong cô đơn, một số được thiêu mà thiếu một tang lễ [tôn giáo] hợp lẽ; nhiều người tự nguyện hay bị bắt buộc phải hy sinh rất nhiều thứ vốn dĩ quen thuộc, vốn dĩ là đương nhiên trong cuộc sống thường nhật của mình. Không còn nữa những nếp sinh hoạt bình thường. Công việc, các tương tác người người biến dạng. Rồi riêng tư hơn, cả những quan hệ với bằng hữu và thân quyến, cả những giá trị đức tin cá nhân, tôn giáo và chính trị, cũng biến đổi.

Có vẻ như con người không thích phơi bày sự yếu đuối, bất lực của mình trước dòng chảy của các sự kiện. Thêm nữa là thông tin quá nhiều, sự kiện quá nhiều, hình như người ta cũng lười suy nghĩ hoặc chẳng buồn suy nghĩ, thời gian và sức lực dành chủ yếu cho việc lướt qua các sự kiện ở lớp vỏ của chúng, tám và tám.

Ai ai xem ra cũng có thể có một on-the-spot study của mình về thời "thổ tả" bốn chấm không này. Ai ai cũng có thể trở thành nhà quan sát, người đưa tin, chuyên gia bình luận, phán tít mù.

Cái bể hầm bà là của những tin tức, tranh luận đó, buông thả bản thân để cứ thể bị cuốn, bị hút vào rất dễ.

Vào cuối ngày mỏi mệt, chỉ còn ta với ta, trước một thực tế trần trụi là cái ví tiền mình nó đầy vơi thế nào, lo thế nào cho cái dạ bữa mai, làm sao thanh toán hoá đơn y tế bữa rồi hay trả nợ tín dụng đúng hạn, sửa chữa thứ này thứ nọ vừa mới phát sinh trong nhà ngoài hiên...

Tự dưng lúc đó, những bức bối kích động của ngày, mấy cái màn nhảy choi choi vì công lý xã hội theo kiểu chúng ta đây phải đập tan tất cả các tượng đài và cương quyết gạch Columbus Day ra khỏi lịch nghỉ lễ thì có thể giải quyết những bất công hiện tồn, bỗng hoá thành có chút phần mỉa mai, lố bịch.

Trong cái hoàn cảnh hỗn tạp và xao động đó, cả ngoài lẫn trong, khó chính là đứng xích sang bên, ngậm miệng, không vung vẩy chân tay và yên tĩnh làm việc của mình, sống các ngày sống của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét