Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

lộc ăn - nồi cua xanh của chico

nồi cua xanh của Chico - blue crabs
Lần trước, Chico vác một túi cua xanh - blue crabs - do cậu chàng tự câu, tự hấp qua nhà đãi chúng tôi. Bữa đó trời mưa lớn, ba người ngồi dưới tán dù rộng được hồi ai nấy đều không tránh khỏi ướt át chỗ này chỗ nọ nơi lưng áo và bắp đùi. Tôi có chút áy náy với khách nhưng đã thành protocol thời đại dịch, chúng tôi qua nhà ai đó làm khách hay ai đó qua chỗ chúng tôi gặp mặt, tuốt tuột đều diễn ra ngoài vườn, ngoài hiên, miễn thảo luận.

Chiều qua trời xầm xì/sầm sì báo mưa, tôi đang đánh vật với chỗ vỏ cá thu cần bằm kỹ để làm chả thì có tiếng người kêu ngoài cửa. Ngó ra, vị khách không mời mà đến là anh chàng phó bếp sushi ở Mystic có khuôn mặt Phật tròn xoe và lúc nào cũng như đang cười. Chưa kịp chào hỏi thì ông khách đã biến mất. Tôi ra cửa ngó theo, hoá ra cậu chàng vào kiểm tra, biết chắc có người ở nhà rồi thì lon ton chạy ra xe, lui cui lấy đồ và vác vào một nồi bự cua xanh bò lổm ngổm cùng một túi nhỏ ba con đã hấp chín.

Khách vừa đặt mông xuống ghế ngoài hiên, chủ nhà vừa kịp mang mấy lon bia lạnh ra đãi khách thì mưa giông ập đến. Chico hướng dẫn Tiên Sinh cách hấp cua đúng chuẩn, chính xác 15 phút lửa lớn không hơn không kém. Hai người loanh quanh trong bếp, cọ cọ rửa rửa bọn cua đanh đá giương càng doạ dẫm. Còn tôi ngồi ngoài hiên đếm số lần chớp giật những đường zig-zag lớn tưởng xé toạc bầu trời.

Chúng tôi ăn cua trong mưa giông. Thịt cua mềm, ngọt, mọng nước, đủ đậm đà vị biển nên đĩa nhỏ bột muối tiêu tỏi vắt nước cốt chanh tôi chuẩn bị bên cạnh hoá vô duyên. Thi thoảng gặp con cua bấy ăn rất thú vị.

Và như lần trước, lúc kết thúc bữa tối ngoài kế hoạch vô cùng ngon và cũng vô cùng hài hước đó, ai nấy đều có mảng ướt kha khá trên người. Cười khì một cái. Vui!

cua hấp chín ăn nguội
cua hấp ăn nóng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét