Salad phù trúc-mộc nhĩ-dưa leo. Ngon! Mỗi tội nhiều dầu, đậm gia vị quá! |
Chuyện bắt đầu với cái thố salad lạnh to bự do cô người Hoa làm ở tiệm Mystic chuẩn bị - phần đóng góp của gia đình Cô khi qua nhà chúng tôi buổi chiều cùng gia đình để ra biển chơi, sau đó là đốt lửa ở vườn sau và ăn bữa tối nhẹ.
Lúc ngồi phòng ăn của gia đình Cô, tôi nghe dậy mùi thơm phức dầu mỡ phi. Chạy vào vừa ngó vừa hỏi cái gì thơm vậy, tôi được Cô giải thích, đây là đang làm món salad phù trúc.
- Váng đậu khô được ngâm trong nước ấm cho mềm, rồi vắt ráo, xé miếng cỡ hai đốt ngón tay chụm lại.
- Mộc nhĩ đen loại mỏng, đanh giòn, được ngâm làm mềm, luộc/trần nước sôi chừng 3 phút rồi vớt ra rửa ráo nước, để nguội và cắt rối.
- Dưa chuột giống giòn - crunchy cucumber - hái từ chính vườn gia đình, bỏ ruột bỏ vỏ, thái lát dài cỡ chừng đốt ngón tay.
- Và đặc biệt, hỗn hợp dầu trộn là dầu - Cô dùng có lẽ phải đến 4-5 thìa súp, và tôi nghĩ đây chính là vấn đề sau này xảy ra đối với mình - đun nóng già thì chưng tiêu đỏ Tứ xuyên, tỏi bằm, hành lá cả cọng trắng lẫn lá xanh thái nhỏ, cho tới lúc thơm phức khắp nhà.
- Dầu chưng đó bớt nóng cùng với muối được trộn với hỗn hợp váng đậu - mộc nhĩ - dưa leo. Món để trong tủ mát, ăn lạnh.
Lúc thố salad được lấy ra, nước tiết từ dưa leo cỡ phải đến cả bát ăn cơm nhỏ. Đậu phụ khô ngấm gia vị, ngậy và sần sật nơi đầu lưỡi. Mộc nhĩ giòn. Dưa leo cắn miếng chắc nịch. Tôi tham lam gắp salad ra đĩa hai lượt, tính khéo cũng phải xơi đến cả một bát ăn cơm nhỏ món trộn này.
Khách ra về thì cũng là lúc chủ nhà bụng dạ tấm tức dỗi hờn. Tôi tự nhủ, úi chà, do dầu mỡ quá nhiều đây. Phần salad dư bình thường tôi sẽ cho hộp để vô tủ lạnh bữa sau chén tiếp cho đỡ phí, nhưng lần này cứ lẳng lặng cho vô máy xử lý xoá sạch dấu vết. Được cái bạn đánh chén không phải dân ăn rau, lại đặc biệt chẳng thích thú gì mấy món họ nhà đậu phụ nên tôi không lo ông thắc mắc về phần salad thừa.
Lăn tăn khó chịu mấy giờ, cứ mươi phút lại khó chịu chỗ cuống họng do tràn ngược, cuối cùng chịu hết nổi tôi làm cái việc gọi đúng tên theo nghĩa đen của từ: móc họng.
Sau màn tống tháo đó, cẩn thận tự làm một ly trà gừng tươi to bự cho ấm áp cái dạ. Rồi cứ thế mà thiu thiu ngủ được giấc yên.
Sang ngày mới, tôi nghĩ lại cơn đau đêm qua thì phì cười. Chuyện ở đây chẳng có ý chê bôi gì. Vấn đề là thói quen ăn uống và cái yếu mạnh của dạ mỗi người.
Anh trưởng quầy sushi trong cặp đôi người Hoa kia khoe, một âu salad bự như vậy cùng với chục chai bia lạnh, Anh xử lý trong nửa giờ mà vẫn còn thòm thèm. Chuyện đó dễ hiểu vì họ ăn quen gia vị đậm đà và dầu mỡ nhiều. Còn tôi, thực ngon cái miệng, nhưng cái túi mật nó lại đỏng đánh bất hợp tác thì ngon hoá thành dữ. Đơn giản vậy thôi.
Nhưng mà nghĩ tiếp thì tôi có chút ấm ức. Rõ ràng cái vị dầu chưng kia thơm và ngon mà. Lần mò gõ cửa nhà cô chủ bếp Omnivore's Cookbook thì tôi tìm ra công thức Chinese Sliced Toufu Salad với miêu tả công thức có sắc màu thanh và dịu hơn rất nhiều so với phần salad khách mang tới nhà tối qua. Tôi bắt đầu nghĩ, bữa nào rảnh thử mần cái công thức nhẹ nhàng này xem sao.
Và cũng tự dưng tôi nhớ đến một cuộc trò chuyện cách đây hơn hai chục năm ở Paris. Có một bác già người Pháp rất thích đồ ăn Á có nói với tôi, món Hoa do người Pháp thích món Hoa làm dễ ăn và ăn lành hơn món do chính người Hoa làm. Lúc đó tôi nào có để ý mấy chuyện ăn ăn uống uống, cũng chỉ coi là nhập vào đầu cái lời giải thích của bà bác, đại ý là bếp Hoa khi đã Pháp hoá thì gia vị và dầu mỡ đều giản lược đi kha khá, vì thế mà bớt rất nhiều phần nặng nề. Giờ nghĩ lại thì giật mình, ý này hay, có lý!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét