Vì tôi nổi loạn cuối ngày thứ Sáu nên sang thứ Bảy, bạn đời đảm nhận nhiệm vụ đầu bếp cả ngày. Ông kể lể, đấy nhé, tui làm bữa sáng, chuẩn bị bữa trưa và giờ là nấu bữa tối.
Nghe hay hay là vậy nhưng chuyện không hẳn là vậy. Tôi không ăn sáng, còn bữa của ông thực là một thanh granola, một trái cam cùng vốc quả mọng, thế thì chuẩn bị cái quái gì cơ chứ. Sang bữa trưa, ngoài cái hành động đòi hỏi chút công lực khi xát dưa leo và ra vườn vặt một nắm nhỏ lá diếp rồi vào bếp rửa ráo chúng thì còn lại, đĩa thức ăn của bữa trưa là đồ nguội làm sẵn cứ thế mà xơi. Chỉ riêng về phần bữa tối, đúng là ông kỳ công theo dõi quả trứng xanh cho món nướng của mình.
Tôi có một bữa tối ngon, mĩ mãn. Bạn đánh chén trong bữa bày tỏ sự ngạc nhiên kèm thất vọng về chuyện tại sao ở nhà Hà Nội tôi luôn vui vẻ mỗi khi ông bắc lò xông khói trong vườn nhà mà ở đây lại bài xích các món nướng món hun của ông. Con giời cười phá lên rồi ề à giải thích, ông cứ thử một hai tháng một lần bắc lò hun lò nướng mà xem, ngon tuốt. Nhưng nếu thành món thường xuyên thì tôi xin kiếu. Nhà cháu đây vẫn là bát canh láo nháo, tô mỳ tô phở, bát cháo hay đĩa cơm rang mới thực là hạnh phúc.
Xong bữa tối, đang lui cui dọn bếp, tôi bỗng có chút nghi hoặc, hình như mình bị "lừa". Đúng là ông đi tới đi lui với cái kẹp đồ nướng, cắt cắt tẩm tẩm mấy miếng bí ngồi bự cho món rau củ nướng, nhưng toàn bộ những việc thu dọn chiến trường tác nghiệp của ông lão và dọn dẹp làm sạch bếp núc sau bữa đều rơi hết vào tay tôi này!
Thế thì đâu phải là ngày ông nội trợ trọn vẹn cơ chứ!
ướp bí ngồi - chai olive không đậy nắp, tủ bếp mở toang |
phần sườn dư không cho vô ngay tủ mát, hỏi thì hoá ra ông quên |
thành tựu bữa tối - ăn kèm bí ngồi nướng và trái bắp luộc |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét