Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

uống trà và sự già đi

Hộp trà Đài cuối cùng
(1)

Tôi thích cảm giác ở nhà một mình!

Và càng tuyệt vời hơn khi trời nắng tưng bừng trở lại sau hai ba ngày ầm ì mưa bão.

Cao hứng khui hộp trà mới.

Ngẫm nghĩ chút chút, dùng ấm Tetsubin đen đặt trên khay sơn mài đỏ trầu cùng chén gốm cát sắc đen xám cho kiểu cách; hay lọ mọ lục tìm bộ ấm trắng tinh Hanoi Moment để có thể chiêm ngưỡng màu của nước trà đây (?)

Xong rồi tự thấy mình kiểu cách lố bịch không phải lối!

Cười ha ha tự mình với mình như một con dở.

Cốc Bodum hai lớp thuỷ tinh cách nhiệt, mấy lá trà khô vo viên thả vô, nước gần tới sôi đổ vô.

Yên tĩnh nhìn các lá trà từ từ nở và chiếm cứ không gian của lòng cốc. Sắc nước chậm rãi ngả vàng xanh lá vô cùng đẹp mắt.

Ngồi ghế dài trong phòng khách mở rộng nhìn ra vườn sau. Nắng từ hiên bên hông nhà vuốt ve sau gáy. Nghếch mắt ngó ra vườn, một nhóc hummingbird đang lượn lờ thăm dò bình nước đường treo lủng lẳng cạnh cây phong Nhật.

Nước trà nóng. Cố gắng kiềm cơn lỗ mãng tự phát, từ từ nhấp ngụm đầu tiên.

Một tích tắc cảm nhận nóng và ngai ngái. Sau đó là ấm áp lan toả vòm họng và ngọt kéo dài của nước trà.

(2)

Tôi nhớ ngày còn lê mông ở giảng đường trường Tổng hợp và mới quen Akent được dăm tháng, có bữa ông anh bảo tao dẫn mày đi coi cái này hay lắm. Tôi cứ tưởng có một xới gà mới nào đó hay một hội các lão nhân phố cổ đánh cờ mà ông anh mới phát hiện và đang quan sát ngâm cứu để có được các pô ảnh hay. Hoá ra là buổi trình diễn trà đạo Nhật.

Giờ tôi quên tiệt các chi tiết của đoạn thời gian dài tưởng như bất tận đó, không tài nào nhớ nổi các khuôn mặt và những cử chỉ cơ thể chậm rãi, khiêm cung. Có nhớ thì chỉ là người tôi đã lắc lư tưởng sụp vì không quen kiên nhẫn ngồi yên một chỗ. Và thê thảm nhất là, không rõ có phải do hồi hộp được nếm trà Nhật lần đầu tiên trong đời không, hay do kết hợp của bữa đánh chén trước đó, trà và bánh gạo, bánh thạch trong buổi lễ mà cuối ngày con giời ôm bụng quằn quại mãi không thôi.

Sau kỷ niệm có chút bi hài đó, tôi dứt khoát nói không với các lời rủ rê liên quan đến trà đạo Nhật và nói chung là chẳng có mấy hảo cảm gì với tất cả những gì có chữ matcha đi kèm.

(3)

Hết những háo hức, hiếu kỳ của tuổi trẻ ngu ngốc và háo thắng, xem ra ai tôi không biết nhưng bản thân đã vứt bỏ kha khá các món rườm rà, bày đặt cảnh vẻ này nọ.

Tất nhiên là tôi không giấu diếm chi sự yêu thích của mình với những khám phá và nhận biết nho nhỏ về các đặc sản trà từ Trung qua Đài. Tôi cũng biết phận mình thì đừng mơ mấy loại thượng hạng. Cứ thường thường bậc trung, dân bản xứ họ biết rồi họ chỉ cho mình, thế đã là đủ sướng rồi.

Còn trong lúc mơ màng đó, ở một nơi người ta uống cafe và nếu là trà thì sẽ là trà sữa, tôi hài lòng với mấy vụn trà, lá trà xanh đong đưa trong bình thuỷ và/hay cốc vại hai lớp Bodum.

Có thể là thiếu nhã cái sự uống trà này. Nhưng mà là thật thà. Và đặc biệt là đủ an yên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét