Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

một câu chuyện oải hương - lavender

Năm trước tôi khăn gói quả mướp quay lại xứ cờ hoa làm mấy thủ tục đánh dấu trang đời mới. Lúc đó, tiền nong dành dụm chẳng có xu mẻ nào vì vốn dĩ tôi là con nợ bự của người nhà và bằng hữu, nhưng tính tới tính lui thì tôi vẫn là kẻ "phong lưu" theo nghĩa không eo hẹp tiền bạc với đôi ba cái bao đựng tiền quà các cụ già ở Bắc Ninh cho và TL vừa là cho vừa là cho mượn phòng thân.

Kết quả sau đó đương nhiên là con giời mau vứt sau gáy mấy cái suy nghĩ nặng nề về thảm trạng tài chính của mình mà phóng tay mua cái này mần cái nọ. Loanh quanh mấy tháng ở nhà biển, trong số các khoản chi mang mùi phù phiếm của tôi có một chậu oải hương.

Cuối mùa, oải hương cây hoá thành cành lavender khô. Sang năm nay, hai bình và lọ đựng cành khô lớn nhỏ vẫn còn, một nhà rừng một nhà biển. Mỗi lúc đi ngang cố tình hay vô ý tôi có thể cảm nhận một tầng huân hương như có như không.

oải hương năm trước, oải hương năm nay
Năm nay với tám mươi đồng tiền mặt dự phòng đi qua xứ người, tôi thành con mụ già bần tiện tuyệt đối. Từ chăm dưỡng bản thân qua mua sách vở hay đồ áo quần, một ý tưởng hay cơn dục vọng sở hữu sở cầu chưa kịp chạm tới cửa thì tôi đã chạy mất dạng. Được hồi, tôi phát hiện hoá ra sống lạt theo kiểu bị hoàn cảnh xô đẩy, thậm chí là cưỡng ép thế này tính ra cũng không phải là tệ.

Sống chậm, sống đơn giản, cứ túc tắc ngày qua ngày khi thành một dạng routine rồi thì hoá thành quá trình rất tự nhiên, không quá khó. Tất nhiên là những quyến luyến sắc màu phong phú và đa dạng của cuộc sống vô tự lự, vô kỷ luật, có chút ồn ào trước kia không hoàn toàn biến mất. Thi thoảng tôi vẫn có chút bồi hồi nhớ hương lavender, nhất là khi đi qua mấy tiệm hoa hay nhà ai đó có một bụi cây hoa tím trước cửa.

Bữa trước đang lọ mọ ngó vườn ông cha hàng xóm để rình xem bọn cà chua và ớt lớn tới chừng nào, tôi phát hiện ở ô vườn rau gia vị và hoa cảnh kế bên có một gốc oải hương bự. Ăn trộm một hai cành chơi chơi, tôi đợi đến khi nhìn thấy ông cha thì rón rén hỏi liệu có thể cắt lấy về nhà cho mình mấy cành không.

Ông cha bảo đương nhiên. Rồi ông nhiệt tình chỉ dẫn, ở sân trước còn một bụi lớn nữa, rằng thì là mà tôi luôn được hoan nghênh.

Thế là giờ trong nhà lại thoảng thơm hương lavender này :-)))

bụi lavender nhà ông cha hàng xóm
rón rén xin một đôi cành :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét