từ NYT 20.12.2020 - nhìn chữ cắt thấy nhiều hương hình sắc vị cũ |
(1)
Trước năm mới lịch dưới, M nói với chúng tôi năm Canh Tý đại ý là năm rất nặng nề, năm của "báo thù", vân vân và vân vân, túm lại là không tốt.
Từ ngày trong nhà có chuyện lớn, tôi dần dần biến hoá tâm tính, cái đầu giống như nồi lẩu tổng hợp, duy lý có, nhưng tâm linh và thậm chí là "mê tín" cũng không phải ít; tính tham và ki tiết hợp hài hoà với thói ngại va chạm dính dáng đến và xung đột với kẻ khác làm thành một thái độ vừa bạc vừa nhược lại vừa hèn; hung hăng gớm ghiếc của tuổi trẻ còn chưa mất dấu hoàn toàn nhưng lại dư cái sự lẩm bẩm, lầm rầm tự mình với mình về những nào tạo nghiệp, nào nghiệp báo cả xa lẫn gần; sự chán thế giới con người kết hợp với ý thức rằng dù thế nào thì mình đây vẫn phải sống, vẫn phải giao tiếp. Với cái tổng hợp tư tưởng và tinh thần ấy, tôi tin những gì thằng bé nói về 2020 - Canh Tý, nhưng ở thềm chuyển giao của năm cũ sang năm mới từ lịch dương qua lịch âm, tôi vẫn chỉ là lất pha lất phất ừ thì nếu năm mới không được tốt, mình đành cố gắng chịu đựng cho qua các khó khăn khi chúng đến.
Chẳng dè, con coronavirus nó thành nỗi ám ảnh mang tầm vóc nhân loại, toàn cầu, chứ chẳng phải chuyện của một cá nhân, một nhà, một cộng đồng, một xứ, một đại lục. Vì nó mà các dòng lưu chuyển bỗng tắc ngứ, đình trệ. Đảo lộn, khủng hoảng, bế tắc từ công việc, tài chính, kế hoạch sinh hoạt cho tới các trạng thái tâm thần, cảm xúc. Tôi từ chuyện người ta hoá ra chuyện chính mình, từ kẻ đứng ngoài hoá thành người trong cuộc, từ chủ quan nghĩ chuyện rồi mau qua hoá thành thường trực một trạng thái hoài nghi, tuyệt vọng.
Tôi ngơ ngác, sợ hãi, phẫn nộ, đủ mọi cung bực cảm xúc mấy chục năm sống ở đời có trải qua chỉ là bề mặt sang đến năm 2020 - Canh Tý thì hình như chạm sâu hơn, tới tận tầng đáy, tầng chân rễ của chúng.
Hồi đầu năm khi biết mình bị kẹt ở đây, tôi gần như suy sụp. Rồi chỉ một câu nhắn nhủ có chút màu tưng tửng từ cụ già trong nhà đã làm tôi có chút an tĩnh, "biết điều" hơn với chính bản thân mình.
Lời nhắn giống như một cái gõ khẽ của cây bổng trong tay vị Thiền sư. Thời khắc tưởng là "thức tỉnh" đó mau qua, tôi tiếp tục lê lết hành trình psy đen tối của mình.
(2)
Cái hành trình lộn xộn đó giờ tôi đi đã được chặng dài kha khá. Cũng giống không ít người.
Có ỉ eo hay thánh thót trần thuật về chuyện đã và đang xảy ra thì hiện thực tự thân nó vẫn cứ là vậy. Tôi tưởng mình hiểu nó, nắm bắt được nó, nhưng thực thì càng cố tôi càng mù mờ.
Thế nên giờ tôi bỏ cuộc, ngừng tìm cách nhìn cho ra, hiểu cho được về thế giới. Tôi vẫn tiếp tục nhìn, vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, vẫn tiếp tục muốn hiểu, nhưng đó là một hành trình chứ không phải hòng đáo đạt câu trả lời tối thượng.
Mà thêm nữa, tôi thấy mình thực ngu ngốc khi mà dù thuộc làu một mớ nguyên tắc, nguyên lý sống mang nhãn "tích cực" song ngày qua ngày lại dành kha khá năng lượng và đà sống của bản thân để nỉ non than thân trách phận. Đã đến lúc tôi cần quay trở lại mấy gạch đầu dòng căn bản, tình hình là vậy, thích ứng và tuỳ chỉnh. Chấm hết!
(3)
Bữa đầu đỉnh dịch, tôi nhận được email từ đàn anh và cũng là đồng nghiệp. Đọc thư của ông anh nói về hoàn cảnh đại dịch, về thái độ của chúng ta và cả về cái dự phóng tương lai một ngày chúng ta nhìn lại chuyện này và có thể bình tĩnh nói về nó... tôi thấy có chút đậm đà sắc màu của mấy ông đồ xưa nhiều chữ, tóc búi, móng tay dài, sớm mai sau một cơn mưa lớn trong đêm mở cửa nhà thấy vườn tỏi sau nhà của mụ vợ bị nát đổ bầm dập thì cao hứng ngâm nga xuất hẳn một bài thơ.
Nhưng rồi chính tôi xỏ xiên và láo toét âm thầm trong dạ qua thời gian mấy tháng rồi bắt đầu thấm thía câu chữ trong bức thư vắn qua mạng nhện kia của đàn anh.
Cái phần vật, cái phần tục, cái phần thô tháo của đời và người đời đúng là luôn đa số, là chủ lưu, đặc biệt trong hoàn cảnh không tiền khoáng hậu này. Nhưng ở đâu đó, lúc nào đó, chúng ta vẫn có một nhu cầu chính đáng đặt câu hỏi, nhận định một giá trị và nguyên tắc sống, của riêng mình, cho riêng mình.
(4)
Năm mới bên cửa đối với tôi thách thức chất đống trước mặt.
Sức khoẻ của tôi chưa bao giờ tồi tệ như trong nửa cuối năm 2020 này. Ý chí và mơ ước làm những điều mới mẻ trong tôi giờ gần như cạn kiệt. Tôi ngại thay đổi, ngại di chuyển, ngại đối mặt với các hoàn cảnh mới.
(5)
Nhưng cũng năm-địa ngục 2020 - Canh Tý xem ra chẳng phải là tệ, xét ở nhiều nghĩa.
Cái thế giới riêng, thầm kín và riêng tư, của tôi được xác định đường biên và bảo vệ kỹ càng hơn.
Từ trước đến nay, tôi luôn to mồm xác định, đây là vấn đề riêng tư nhưng thực thì lời nói và thái độ của tôi trong hầu hết các hoàn cảnh chẳng theo một nguyên tắc và hệ giá trị nền tảng ra hồn nào cả. Tôi đã không hiểu được rằng ngay cả việc phô bày cái affectus của mình, vô tình hay hữu ý, cũng là một màn phô trương lộ liễu cái phần riêng tư thầm kín của bản thân.
Giờ thì những những phóng túng bừa bãi thái độ, tình cảm dễ dãi và mang tính bao đồng đã bớt đi rất nhiều. Tôi vẫn tiếp tục ngó nghiêng xung quanh, xỏ xiên thô tục vài nhời của một động-vật-xã-hội nhưng là với thêm chút ý thức về cái lằn ranh vô hình việc mình việc người hơn.
Tôi vẫn tham lam, vẫn muốn được trọn vẹn vuông tròn việc này sự nọ của bản thân. Nhưng đồng thời, tôi đã đi xa hơn trên con đường chấp nhận sự thật là nếu đời mình đã xám theo lộ trình thì tốt nhất là cứ ngậm miệng mà đi nốt chặng đường. Với chút hy vọng mang mùi vị dziễu cợt và cũng là lạc quan, giờ đen tối nhất cũng chỉ có 60 phút đồng hồ mà thôi? Có!
Tôi chẳng phủ nhận việc nghe một tin không tốt, thấy một thái độ không phù hợp từ tha nhân thì vẫn còn phần nào đó trong tôi ngọ nguậy khó chịu, chực chỉ muốn nhảy tưng tưng. Ơn Trời, những mẩu thời gian-phản ứng này mỗi lúc một ngắn hơn.
Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn, với tôi, và những người tôi yêu quý, và với tất cả mọi người đang kiên nhẫn sống qua thách thức đại dịch này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét