Tôi nghĩ vẩn vơ về thứ mang tên mass media và social media.
Bước chân vô cái mạng nhện, ngay tức thì con người choáng váng với vô vàn kiểu dạng kênh rạch truyền thông, với hằng hà sa số dòng lưu chuyển của những điều bịa đặt, những thông tin không được kiểm chứng.
Và khi chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc của những con người vội vã chạy theo nhịp sống hiện đại cũng như tự hài lòng với sự nông cạn và dốt nát của mình, những điều vớ vẩn, phi lý và bậy bạ bỗng hoá thành chân lý tuyệt đối đúng và thay vì chúng ta "tiêu hoá" chúng thì chúng quay lại chỉ đạo hành động của chúng ta, thao túng mọi tâm tư tình cảm của chúng ta.
Thời của ông già Wagner còn chưa có mấy món này. Tôi lại vẩn vơ nghĩ vớ vẩn, nếu mồ ma ông mục sư đứng dậy vào thời điểm tháng tận của năm 2020 này thì ông cụ có thể phát biểu điều chi đây,
Nếu trước kia, chúng ta có thể tiên đoán cho các cụ tổ ta biết rằng nhân loại rồi sẽ có những vật dụng mà hiện nay chúng ta đương có để làm cho đời sống dễ dàng, hẳn nhiên là các cụ tổ phải cho rằng sống như thế thì thích lắm, hạnh phúc lắm, độc lập lắm. Mà rồi các cụ hẳn lại còn cho rằng, với những vật dụng tối tân đó, loài người sẽ đạt tới một điểm rất cao về đạo đức và danh giáo.
Sự thực, thất cả những cái đó không đưa ta tới đâu hết: ta không thấy hạnh phúc, không thấy hoà bình xã hội, không thấy lòng kiêm ái tăng lên được phần nào.
Charles Wagner - Đọc nương theo bản dịch của Vũ Bằng được Lục Phong gõ lại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét