(1)
Chỉ là hỏi đại một câu chơi chơi, nào ngờ chúng tôi, hay chính xác là tôi "ăn may". Nhân viên butcher shop quen khi được hỏi có pork belly không, câu trả lời tức thì chờ tôi kiểm tra thông tin. Câu trả lời thứ hai vừa là khẳng định vừa là bổ túc thông tin, nhưng là thịt cấp đông nhá.
Bạn đánh chén vẫn dán tai vào điện thoại, nhắc lại lời anh kia với ý hỏi. Tôi chẳng mất lấy một giây, mua chứ, mua chứ.
Hồi hộp, tôi chờ ông lão đi lấy đồ.
(2)
Miếng ba rọi xinh xinh vừa xinh bốn lạng rưỡi, đã bỏ bì, nằm im trong túi cấp đông hút chân không, vô cùng hấp dẫn.
Thịt được để dưới ngăn mát từ từ về trạng thái bình thường, dùng giấy bếp cẩn thận lau ráo, các ngấn mỡ ngấn nạc hiện ra đều tăm tắp, tôi thậm chí không dùng từ hấp dẫn nữa mà là gợi cảm - một rẻo ba rọi vô cùng gợi cảm!
(3)
Phần thịt hứa hẹn nhiều mỡ nhất, dao lớn lia đều biến hoá thành các lát thật mỏng và thật đều nhau.
Chảo đã làm nóng ở nhiệt cao, thịt thái ra được cho vào, lửa được chỉnh về trung bình.
Chờ dấu hiệu chảo sủi tăm báo sôi, lửa được chỉnh tiếp về liu riu.
Cứ thế sau cả giờ đồng hồ, mà có khi còn hơn thế chút, tôi có một bát nhỏ tóp mỡ từ thịt ba chỉ đã lọc bì.
Ba rọi mua ở butcher shop kể cả là cấp đông đi nữa quả đáng đồng tiền bát gạo. Thịt tóp vô cùng thơm, nhắc tôi nhớ chảo thắng tóp bự trên bếp nấu của bà cụ già ở Bắc Ninh.
Mọi bữa con gái về thăm hai cụ, lơ láo láo lơ chỉ mau mau đánh chén và nói nhăng nói cuội, chuyện trong bếp lớt phớt chẳng mấy chú tâm. Giờ xa nhà, lại nhớ tới từng li lai bếp của Mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét