Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

những không khí giáng sinh

thiệp Giáng sinh từ Gerry người đã rời thành phố nhiều năm
hẹn tái ngộ 2021 không phải đeo khẩu trang

(1)

Mấy tuần trước, khi tôi đạp xe lòng vòng trong khu phố, đã lơ mơ nhận thấy trang trí Giáng sinh xem ra kém "xôm", kém rộn ràng so với hồi lễ Halloween. Sau thì tôi lại tự nói với mình, hẵng còn sớm mà, chờ hồi sau sẽ rõ.

Cái gọi là hồi sau sẽ rõ đó, quả vẫn là èo uột. Vòng lá xanh gắn nơ đỏ treo ở cửa ra vào, cửa nhà xe, bên hàng rào to nhỏ nhiều vô kể xiết. Từ các cửa sổ nhà lộ ra cây thông cao thấp lấp lánh đèn màu không phải là hiếm. Nhưng đèn giăng bên ngoài nhà, trên các tán cây bụi, người tuyết, xe lộc tuần... trong thành phố biển này thực không thấy nhiều. Nhất là tối qua khi chúng tôi qua trấn bên, thấy bên đó mười nhà có tới chín nhà dù không quá chói mắt nhưng đèn dây vui vẻ đủ sắc màu. Bạn đồng hành nói, đúng là thật khác biệt vì những năm trước, trang trí Giáng sinh trong thành phố của ông thực là "quá đà", cho cảm giác như thể tất cả mọi người đều phát cuồng trong cuộc ganh đua nhà ai trang trí nhiều hơn, nhà ai trang trí đẹp hơn.

(2)

Từ trong thành phố nhỏ này sang mấy thành phố láng giềng, tôi tuy vậy lại có cơ hội nhìn thấy những dựng cảnh vô cùng đặc biệt, nếu không nói có chút dị, nằm ngoài mọi khuôn mẫu trang trí truyền thống.

Tỷ như có nhà bày ra một bày đoàn hồng hạc kẽo kẹt kéo cái xe trượt. Hay bà nghệ sĩ nổi danh trong khu phố giống như thể tiện tay cao hứng lấy hai cái đĩa giấy bôi đen sì mặt trong của đĩa rồi gán chúng lên cây nhỏ rụng sạch lá, nhìn từ xa như hai con ngươi trố thồ lố rất chi là doạ người. Giáng sinh xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy đèn vui mắt, bà đây lại biến cái cây của mình thành quái vật.

Ấn tượng hơn cả là đường sang trấn bên, nhà kia chơi một giàn người nộm kích cỡ người thật nằm ngồi la liệt trên nền sân ngập tuyết trước cửa. Santa Clause nằm duỗi trên ghế gỗ, băng bó chi chít chỗ dạ dày, giống một tay bợm lái xe quá tốc đỗ đâm vào cây vừa được nhân dân lôi ra khỏi xe cho nằm tạm chờ xe cấp cứu đến rước. Một bà lão đang nghiêng người mặt mày vặn vẹo đau đớn với một cô y tá đang khua chân múa tay trấn an. Rồi mấy bác mặc đồ lính cứu hoả và cấp cứu, bác nào bác nấy gầy nhom đang khẩn trương nếu không phải là tay đỡ đòn cáng cứu thương thì là đang kéo dây thang cứu hộ. Ở giữa cái màn sân khấu ly kỳ đó là mấy tấm biển cám ơn các "chiến sĩ tuyến đầu" đang ra sức phục vụ nhân dân mùa đại dịch. Nếu không có ông già Noel, tôi thực khó liên hệ cảnh này với Giáng sinh. Và hài hước nữa là lần đầu tiên qua đó, bạn đường thiếu chút thì dừng xe vì ông thấy trong gương thế nào ra cảnh có ai đó bị ngã cần được hỗ trợ. 

(3)

Tối qua ngồi hiên nhà hai bác già ăn cơm khách người run cầm cập vì rét, tôi kể chuyện nhận được ảnh chụp liên hoan của đồng nghiệp từ cô em nhỏ ở trường đại học thấy bà con vui vẻ hớn hở thì tôi thèm thuồng ra sao và tôi đã viết lại cho cô em rằng, thật là một xa xỉ lớn nếu so với không khí Giáng sinh ở xứ này.

Lúc đó, ông chủ nhà cười rộ, bảo tôi nói rất đúng nhưng chưa đủ. Ông bác bảo, mày phải nói thêm với bạn mày là ở đây mà làm vậy còn là bất hợp pháp nữa. Nghe thật đau lòng, nhưng quả chẳng sai tý nào!

(4)

TL điện thoại cho tôi. Tôi hỏi nó Noel [ở] nhà mình thế nào. Con bé em bảo, ngoài đường đông lắm, phần nhiều là sửu nhi. Thêm nữa, xung quanh thấy nhà nhà mua cây thông về treo châu giăng đèn trang trí ầm ầm. Còn quán xá chưng cây thông thì khỏi phải nói rồi.

Chuyện TL kể không ấn tượng bằng mấy tấm hình người người kề vai sát cánh tôi thấy trên mạng nhện, chỉ khác với các bạn chim cánh cụt là bà con xoay người bốn phương tám hướng, quần áo là lượt xuống phố chứ không đen sì sì một khối và nhất loạt cử động đều theo một con đầu đàn.

Như mọi khi, tôi nhận thấy mùi vị của cái não trạng đám đông dư thừa tinh thần lạc quan trộn với tự hào dân tộc khi đọc mấy lời bình cùng các phản đáp/phản pháo về không khí lễ hội mùa covid ở xứ mình. Phản ứng tức thì của tôi, chẳng khác chi khi nhìn ảnh bữa liên hoan của đồng nghiệp, siêu xa xỉ!

(5)

Từ Paris, thư của bạn về không khí lễ hội xem ra xám chẳng kém hiện thực tôi thấy tận mắt ở đây.

Ẻo lả lắm bà ơi, tết nhất ý. Tôi cứ nghĩ chỉ khu quanh nhà nó ảm đảm vậy, vì thấy trên tivi bà con vẫn tưng bừng lắm. Nhưng hôm nay có việc lên phố to, Champs-Elysées í, chả thấy gì cả, èo uột xám xịt đến thõng thượt luôn.

Bây giờ bà con đang túm tụm lại dò nhau xem hết Noel hay tết Tây lại sẽ phong toả tiếp.

(6)

Quay lại nhà biển, sau một ngày trời ít lạnh hiếm hoi là hôm qua, hôm nay mưa gió dầm dề. Tuyết hôm trước đống lớn đống nhỏ giờ đã tan ráo sau một đêm mưa lớn. Thành phố biển nhìn qua khung kính phòng khách mở rộng giống y chang một trấn ma, không một bóng người, xám ngoét.

Trong nhà, tôi thắp nén trầm kiếm chút huân hương ấm áp. 

Lão Tiên sinh ngồi chơi đến ván giải ô chữ không rõ thứ ba hay thứ tư. Chốc lát ông lại rời chỗ chạy ra ngó nồi nấu món trên bếp.

Hôm nay ông lão làm món Giáng sinh truyền thống của tổ tiên Na-uy nhà ông, món sườn heo với gravy sauce nâu từ bột mỳ và mỡ heo béo, ăn kèm khoai tây nghiền và bắp cải luộc.

Mỗi công đoạn xào bột mỳ chế gravy sauce hay chiên qua các dẻ sườn rồi thả vô nồi ninh, ông lão ời ời gọi tôi vào xem để biết. Ông bảo, để biết không khí và tinh thần Giáng sinh! 

Một lễ Giáng sinh khác thường, tôi bổ sung!

chờ hết Giáng sinh việc trang trí vẫn chưa xong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét