bữa trưa cuối năm - không ghém đu đủ, chẳng rau thơm vẫn huyênh hoang nhà cháu xơi bún nem - chả :-))) |
Sau một bữa hoành tráng cháo hoa đậu phụ kho trái thơm vị đậu nhự "3 in 1" - cho cả bữa sáng, trưa và tối - lúc lưng lửng ngày, tôi đã tính tối nay nằm khều gặm nhấm các cơn đau rồi sáng mai thong thả dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng chào đón lão Tiên sinh.
Vì thông báo của ông, con giời lọ mọ lục tủ lạnh, kiếm chút đồ nấu đại một bữa tối nhẹ. Làm bếp ngoài kế hoạch tưởng chỉ có thế, nhưng rồi vì túi thực phẩm ông đặt mua ở siêu thị ở Massachusetts thì tôi lại có màn băm bằm, thái chặt rồi nấu này ninh nọ suốt cả tối.
Có phần thịt sườn cốt-lết, nguyên nạc tôi thử làm chả quế, còn chỗ dính diềm mỡ thì cao hứng bằm thịt viên thịt làm chả viên.
Ông lão chạy ra khui chai rượu yêu của mình, ngó một cái hỏi đây là làm gì. Con giời dõng dạc, bún chả, rồi hỏi ông có hiểu không.
Gật đầu tắp lự, xong rồi ông phán thêm câu đầy ý băn khoăn, nhưng mà mình không có đu đủ xanh.
Tôi định trêu ông này thì mai ông có dám đi sang tiệm của ông chủ Hàn bên Groton mua đu đủ không. Nhưng vì biết chắc câu trả lời của bạn đánh chén thì thôi, dẹp luôn ý hỏi.
Màn hỏi đáp này, nghĩ lại thì có chút hài. Tôi đây từ lâu không bén mảng chợ Á, tiệm Á đã quên luôn cả cái bạn đu đủ xanh này. Còn ông lão kia, ái chà, hoá ra ông nhớ! Mà cũng phải, ở Hà Nội ông là chuyên gia lê la ngồi xơi bún chả vỉa hè còn chi nữa, thuộc bài là phải!
* Note ghi cho món chả viên
Thịt lọc từ sườn cốt-lết rất mềm, viên chả đảm bảo mềm, mọng. Thịt được bằm với chút hành hương, tỏi, tiêu xay cùng hai cây hành tươi, thấu thơm mấy bạn gia vị này.
Vấn đề to là lần viên chả này, cho cái sự mặn, tôi lấy nước tương làm chủ vị. Bạn này so với muối và mắm đương nhiên là kém mặn mà lại nhỉnh ngọt rồi. Đã thế, tôi lại tham lam bổ túc cả đường nâu lẫn dầu hào vị nấm, kết quả là viên chả ngọt lừ, ngọt quá đà, ngọt quá đáng!
chả viên - chủ vị nước tương và lướt qua tiệm dầu hào vị nấm mềm, mọng nhưng mà hơi dư ngọt |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét