Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

the madness of crowds & tạm biệt hai chứng nghiện

phòng trường hợp lên cơn quá đáng
(1)

Tôi nghiền cafe, chuyện này ai cũng biết. Tôi muốn bỏ cafe, chuyện này ai cũng hay. Và tôi luôn to mồm khoác lác nhưng thực tế hành động chẳng đi tới đâu, chuyện này ai cũng tỏ tường. Thi thoảng nói chuyện với bà cụ già ở Bắc Ninh, tôi luôn bị trêu, thế cai cafe đến đâu rồi. Nghe xong câu hỏi đó của Mẹ, con gái trời đánh rõ là ảo não.

Năm 2021 dù muốn hay không thì tôi bỏ thói quen đun cafe mỗi sáng, bỏ thật! Cái sự nghiện ngập nhiều năm này và nỗ lực cai-nghiện này là chuyện cũ, hết sức cũ. Giờ thêm một lần làm mới vấn đề, chốt chét cho xong!

Cái món nghiện thứ hai cần được xử lý dứt khoát ở thềm năm mới 2021 mới là chuyện đáng kể.

(2)

Vô tình cao hứng mà tôi bắt đầu viết bờ-lốc. Và thế là có bạn đồng hành Easy Vietnamese Cooking này. Từ một ý tưởng sặc mùi bông lơn và cá cược lúc ban đầu, tôi thế nào lại cứ lóc cóc, kẽo cà kẽo kẹt cả mươi năm trời nấu nấu nướng nướng, chèm chẹp cái miệng và lảm nhảm cà ràm đủ kiểu. Thế giới mạng nhện đối với tôi những tưởng chỉ đóng khuôn trong phạm vi blogger khi tôi không theo trào lưu tham gia facebook, instagram, youtube, rồi chi chi nữa.

Nhưng trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ có tên thời đại dịch, tôi thấy mình không theo khuôn khổ sinh hoạt quen thuộc thường ngày. Thời gian của ngày dài hơn. Những thiếu vắng và trống rỗng trở nên hiển nhiên hơn, phình nở hơn. Sự buồn chán theo đó mà cũng được phóng đại vượt mọi tầm kiểm soát của thứ mang tên lý trí. 

Đọc mạng nhện chỉ là sự nhìn mặt chữ. Rất mau tôi không thoả mãn. Tôi nhớ nhà, thèm nghe tiếng người - tiếng Việt!

Thế là tôi biết đến một bạn iu-túp ngoài khuôn khổ bếp núc quen thuộc. Trước kia vốn thi thoảng chạy qua chạy lại coi mấy video hướng dẫn làm bếp thì giờ tôi thành khán-thính-giả của hầm bà là các kiểu kênh truyền dẫn thông tin, bằng tiếng Việt.

Mấy tháng qua, cứ tưởng là chuyện tầm phào vớ vẩn nhưng gần đây tôi bỗng giật mình. Thôi rồi, mình nghiện iu-túp! Và theo một cách rất thảm chứ chẳng vẻ vang, tích cực gì!

(3)

Có mấy mạch chuyện tôi theo dõi mấy tháng qua. 

Vài chuyện, tôi theo dõi có chủ đích. Với chút dính dáng đến công việc ở trường đại học.

Một lũ ngợm giả sư vừa ngu vừa ngáo được yểm trợ bởi một bầy thầy phán trên mạng nhện và một biển những kẻ u mê. 

Một con hát vắn tài dài mất nết, đội nón nát làm trò từ thiện được yểm trợ bởi lũ cuồng giấu mặt vừa dốt vừa láo gặp "vận", hên xui thế nào hồi sau mới rõ, gõ trúng đồng thời lòng trắc ẩn của không ít người nhân hậu thuần lương cũng như dây thần kinh cảm xúc hời hợt lai tạp thói khoa trương của một đám đạo đức giả nhiều tiền tự tin mình là người tốt và/hoặc muốn thể hiện mình là người tốt, và nhờ thế mà tiền "bá tánh" vơ về ầm ầm, bá đạo thích xài thế nào thì là thế nấy. 

(4)

Còn lại, vài chuyện khác thì là vô tình đập vào mắt, lọt vào tai thì ngó chút xem sao, rồi ngoảnh đi ngoảnh lại sau một đoạn thời gian nhiều ngày, nhiều tuần thì chợt phát hiện hoá ra mình cũng thật là rỗi hơi lắm chuyện.

Bi hài cái chết của một tay hề và phát ngôn láo lếu bậy bạ của một gã vai u thịt bắp để rồi sau đó xuỳ ra cái màn một đám anh đại chị đại mang nhãn mác nghệ sĩ vô pháp vô thiên ngồi xổm lên luật pháp tự mình ra tay cân đong công lý và cuộc tranh luận xem ra đến giờ vẫn chưa dứt về phân biệt chúng tachúng nó, về tính chính đáng của một dạng thức tình cảm yêu quê hương xứ sở với những biểu đạt ngông cuồng, ếch ngồi đáy giếng, đạp đầu thiên hạ.

Tình cảm và tôn sùng vô bờ bến của một đại bộ phận nhân dân mình, ấy là nghe nói thế, đối với ngài tổng bên kia bờ đại dương và những màn đưa tin, bình luận chính trị sặc mùi cay cú cá cược và dựa trên nền tảng của fake news cùng các âm mưu thuyết nhiều hơn là hiểu biết về lịch sử, chính trị, xã hội và văn hoá xứ ấy. 

Và cuối cùng là một tuyển tập đại tự sự yêu nước trên mạng nhện của đám anh chị em phần lớn mở miệng giọng không ngọng thì bèn bẹt và từ phụ khoa thì hào phóng văng tung toé. 

(5)

Chuyện thứ nhất và thứ hai, càng để ý tôi càng thấy nhảm, nhàm và nham nhở. 

Nhảm vì chuyện vốn dĩ ban đầu hết sức vớ vẩn, nhảm nhí. 

Nhàm vì cái sai, cái bậy cứ lê thê kéo dài mãi, hô ủng cứ hô ủng, phản biện đấu tranh cứ phản biện đấu tranh. 

Và nham nhở là vì từ ông chính quyền, trước nhất là địa phương, tới hệ thống cơ quan chức năng liên quan và chế tài xem ra không phải là thiếu thì là yếu, để những chuyện này tiếp tục nhảm và nhàm không có hồi kết.

(6)

Còn về những chuyện còn lại, tôi thấy tít sách của Murray xem ra thật phù hợp.

Cái thế giới hiện thực như một cái chợ hồng trần với những tấn hài náo nhiệt, ý tổng kết đấy của người xưa thoáng nghe rất lọt lỗ nhĩ nhưng nếu giản dị sống đúng cuộc đời của mình ngày qua ngày không có dính dáng gì đến cái thế giới mạng nhện thì tôi cá chắc mỗi cá nhân hiếm có dịp nhìn ra cái chợ ấy.

Ấy nhưng mà hay nhá, trong thời đại mới, thế giới "ảo" thật hơn thế giới "thật", chợ hồng trần cùng các tấn tuồng đời bỗng trở nên cô đọng, bỗng được phóng chiếu rộng rãi, bỗng hoá thành thân thuộc, như không khí chúng ta thở, như nước chúng ta uống, như cơm chúng ta ăn.

Nhảy phắt lên mạng nhện, thế là chúng ta thành khán giả, thính giả, kịch tác gia, đạo diễn sân khấu, và nếu muốn thì là cả người diễn xướng trên cái sân khấu đa lớp đa chiều đó. 

Trong mớ chuyện tôi theo dõi trên youtube thời gian qua, ban đầu là ất ơ không chủ đích mà sau thế quái nào hoá thành khá đều đặn, ấn tượng hơn cả là một màn đấu tố thời hiện đại nhân danh iu-nước chủ nghĩa.

Có thằng cha phây-búc-cơ con cháu cái nhà cũng có chút tên tuổi xứ mình nói bậy nói bạ đáng bị lên án, nếu chỉ thế thì đã chẳng có chuyện. 

Chuyện là tự dưng thòi ra một đám sửu nhi áo phông đỏ cờ vàng ngạo nghễ trước ngực được dẫn đầu bởi một lão già phong cách tổ trưởng tổ dân phố, tối muộn rủ nhau đến nhà thằng cha phây-búc-cơ kia nháo, đập cửa nhà người ta tố cáo ầm ầm. Đến đây, chuyện coi như có chút kỳ. 

Nhưng xem tiếp cái video chiến tích của nhóm người iu-nước kia thì tôi thấy từ kỳ hoá thành phát buồn nôn. Cái ổ iu-nước ấy xong việc đi ra ngồi xổm ở quán nước vỉa hè, lão đầu đàn rít thuốc lào, bọn sửu nhi mặt phây phây hưng phấn. Những khuôn mặt đó, những dáng vẻ đó, tôi thấy như một sự kéo dài của những màn đấu tố, những khẩu hiệu chữ to đã từng náo động đời sống chính trị-xã hội nhiều chục năm về trước. Không cần biết động cơ của họ chân chính thế nào, nhưng chõ loa vào nhà người khác, ông ổng cái miệng kêu gào ái quốc kiểu thế, đối với tôi thật là xấu xí!

(7)

Hôm nay, ngày tận của năm 2020 đầy trắc trở, tôi tự nói với mình, thế là đủ!

Từ ngày mai, tạm biệt bạn nước nâu!

Từ ngày mai, nếu có trèo lên iu-túp, việc tôi làm sẽ làm xem một anh Bart chuyên cá, một bạn trẻ Jun chơi đùa với thực phẩm và hai nhóc miu-miu, một quý cô Cardsu cho những ý tưởng về cách tổ chức cuộc sống sao cho bớt ồn ào bừa bộn và hướng tới sự an nhiên thường trực, một chef Phương Hải với giấc mơ trở thành anh bếp quốc dân - bạn của nhà nhà, một anh chàng Trí Nguyễn mặt xương xương tư cách nghệ sĩ thế nào tôi không biết nhưng ấn tượng về người lẩm bà lẩm bẩm mấy chuyện tu thiền thì tôi có nhiều, rồi mấy bác shaman thời hiện đại hay các mồ ma ca sĩ, nhạc sĩ của một thời, nhiều thời xa lí lắc... 

Đại loại là thế, và cuộc đời như vậy hẳn được hứa hẹn tươi sáng và tích cực hơn nhiều!

Chí ít là với tôi 😼😼😼

Và thế là, tạm biệt nhé, 2020!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét