Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

hình sắc vị đông & chuyện một ông già mua giày ấm cho một bà già

lý do cần đôi giày ấm

(1)

Ba lần đến xứ cờ hoa trước đây, hai lần đầu là vào thu kỳ, lần thứ ba là trúng tiết hè, tôi nào có biết mùi vị đích thực của mùa đông nơi đây.

Lần này vừa mới cập kê vào mùa là tôi đã thấy mình đã đủ thê thảm, thân người co ro vì rét, mặt nhăn nhúm vì rét, giở quẻ cái thái độ theo một cách phi lý quá đà vì rét.

(2)

Vốn liếng chuẩn bị nghênh đón mùa đông của tôi vô cùng khiêm tốn. Tất ấm coi như ổn thoả. Quần dày mặc ngoài coi như ổn thoả. Mũ mãng và khăn quàng coi như ổn thoả. Áo ấm mặc trong đã mua đôi món coi như đủ. Còn áo khoác to thì dùng đồ cũ của bạn đời có vài chục năm tuổi, từ ngày ông lão còn mảnh khảnh như một thân trúc.

Nhưng đến áo và quần loại giữ nhiệt và mặc trong thì chưa có gì. Món áo cổ lọ ở Hà Nội phần lớn thời gian mùa đông tôi không màng vì rất mau có thể tôi sẽ nhảy nhót vì nóng, sang tới đây bỗng thành đồ quý. Găng tay là thứ tôi cũng cho là vớ vẩn vì phần lớn thời gian tôi trèo bus đi đi lại lại ở Hà Nội sang tới đây thành đồ nhất thiết phải có. Và nghiêm trọng hơn cả là bạn giày ấm. Hoá ra tôi chẳng có đôi giày nào cho mùa đông đích thực xứ này cả, mà mưa và tuyết thì khỏi nói rồi, gặp các bạn ấy chỉ sau đôi phút là chân ngấm nước lạnh, không ốm thì quả là chuyện thần kỳ.

(3)

Bữa trước, lão Tiên sinh ngồi coi bóng đá Mỹ nhưng lại chăm chú ngó cái ipad đang giữ trong tay. Được hồi ông hỏi cỡ chân tôi. Lại được hồi ông giơ ra cái màn hình, chỉ chỉ và kêu tôi quyết thích loại nào. Hoá ra ông tìm mua boots cho tôi.

Ông bảo nhiều nhãn mác quá, thật loạn xà ngầu. Ông tự nhận quê mùa chẳng biết đường nào mà lần nên cứ trung thành với L.L.Bean. Hic, ông quê, tôi còn quê hơn, ừ thì L.L.Bean.

Cỡ chân tôi nói rồi thì ông nghiêm túc phi thường quyết định mình sẽ giảm đi một cỡ. Tôi hỏi tại sao. Trả lời, tất cả rì-viu đều khuyên vậy.

Úi Giời, xưa nay tôi có biết chuyện người mua phàn nàn về nhãn giày dép này có xu hướng lớn hơn cỡ ghi hay ngược lại nhãn giày dép nọ có xu hướng nhỏ hơn cỡ hiển thị. Nhưng cùng lắm thì là nửa cỡ số đo chứ chơi đến một nấc thì đúng là chậc chậc!

(4)

Sau gần hai năm trải nghiệm sống xứ này, tôi ít nhất cũng được giải ngố về cái món mua bán ở Mỹ, kiểu Mỹ nên chẳng lo gì chuyện trả đổi hàng. Cãi lý với ông lão tôi thua, vậy làm theo ý ông.

Mấy ngày sau đôi giày cao cổ đến nhà. Vừa khít khìn khịt. Với đôi chân trần không vớ của tôi!

Tôi báo cáo tình hình với Tiên sinh qua điện thoại. Đúng chất của lão Tiên sinh, ông tức thì tui đây thật không hài lòng với các rì-viu-ờ.

Ơ kìa, có ai bắt ông tin đâu!

Giờ đôi giày nằm ngoan trong hộp chờ ai đó trở về từ nhà rừng để làm thủ tục đổi hàng.

(5)

Dưới nhà biển dù chưa phủ tuyết trắng đều như nhà trên núi song trời đã thực lạnh và mưa các cơn lớn nhỏ ghé thăm đều đều. Tôi rón rén chờ những khoảng thời gian của ngày khi Trên Cao ân cần cho nắng và nền đất có phần khô ráo thì xỏ đôi Haflinger phiên bản len truyền thống, tranh thủ bước ra ngoài một chút gọi là hít khí trời. 

Những lúc đó, nghĩ đến chuyện mua giày là tôi lại phì cười!

đông về các bạn thuyền đi ngủ - Mystic

bãi đậu thuyền trú đông - Mystic

"áo ấm" đủ sắc màu cho các con thuyền - Mystic

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét