Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

khép lại năm 2020 gập ghềnh - chuỗi chuyện vắn ngày cuối cùng của năm

lố củi đốt lò sưởi mới
(1)

Giữa buổi sáng, xe củi đốt lò được chở tới.

Lão Tiên sinh tìm được nguồn cung cấp mới. Một ông cảnh sát tiểu bang về hưu, nhà ở ngay cạnh cái hồ trữ nước của toàn vùng, lối đi ra hồ không hề có rào chắn chi chi. Nghe nói, đấy hẳn là đặc quyền của một ông cảnh sát tiểu bang về hưu vì bình thường chẳng ma nào dám léng phéng xung quanh cái hồ nước đấy và chỉ cần một thông báo về vật thể lạ rơi xuống hồ thì có đến hàng chục xe cộ và chuyên gia các kiểu tới lùng sục tìm kiếm, xác minh.

Ông này có mấy trăm ha rừng bao một góc hồ trữ, chặt cây cấp củi chủ yếu là cho nhà hàng. Khách như bạn đánh chén chỉ là muỗi, kiểu mày mua thì mua không mua tao chẳng phiền. Củi của ông ướt nhép, giá lại mắc hơn ông cấp củi đợt trước. 

Nhưng điều hay ho ở ông này là có vẻ hàng cấp đúng khối lượng và kích cỡ đảm bảo chuẩn chỉnh. Dù thi thoảng vẫn lẫn một đoạn gốc tròn bèn bẹt giống cái thớt gỗ nghiến xinh xinh bán ngoài chợ tiểu khu. 

Găng tay đi tuyết Chico cho tôi từ hồi mùa hè giờ được đem ra dùng cho việc chuyển và xếp củi vào giá. Tôi làm việc rất chăm chỉ, cho tới lúc ả Amber - bạn chó nhà hàng xóm hồi đầu năm bị gần chục ông cảnh sát hù doạ và bắn cho một phát đạn hơi lúc nửa đêm - cáu kỉnh chạy xung quanh kêu gào doạ nạt. Tôi không muốn ăn một phát ngoạm của bạn chó vốn đã cáu bẳn sau tai nạn bất đắc dĩ thì thành siêu cáu bẳn này nên chuồn êm, bỏ lại đống củi dở dang chờ xếp.

(2)

Hộp carton bự được gửi tới nhà từ hơn tuần nay. 

Hôm nay đúng ngày cuối năm, ông chủ nhà cao hứng muốn lối vào nhà thanh tĩnh sáng sủa thì khui cái hộp và khệ nệ lấy ra một bịch to tướng vụn củi chuyên đề xông khói.

Ông nhìn cái túi bự đó lẩm bẩm, thế này đủ dùng cho hai mươi năm nữa. 

(3)

Tôi viết một cái email cụt lủn chúc mừng năm mới TA, chúc bạn thì ít mà chúc cho "chúng mình" thì nhiều, với hy vọng chuyện xấu dần dần bớt xấu, chuyện tốt dần dần tốt hơn, và đặc biệt hơn cả là chúng tôi cùng vui vẻ chầm chậm già đi.

Kết quả tôi nhận được là gì? Có lời chúc đáp lễ. Và ảnh chụp một cái đĩa sứt nhưng đồ ăn bày trên đó thì thực làm tôi nhỏ nước miếng, bất chấp là tôi chẳng rõ món thực mặn hay ngọt 😂

Cuối ngày, chủ nhân cái đĩa sứt cấp lời giải: món khai vị vừa mặn vừa ngọt với xoài + cá hồi hun khói + trứng cá hồi + rau mùi + lạc rang 😂😂

(4)

Bên kia đường nhà giàu hàng xóm sáng choang một xe hơi cổ - 1967 Alfa Romeo GTV.

Ông chủ mới của con xe cũ đã đủ tuổi làm ông nội ông ngoại giờ nhảy choi choi như đứa trẻ lên năm, cứ thoáng chốc lại chui tọt vào xe và cho nó rú ầm ĩ cả một góc phố. 

Nhà bên này, lão Tiên sinh được nghe hàng xóm khoe về phi vụ đi đi lại lại Châu Âu để tậu con xe này từ  hơn năm nay, thấy vậy chạy sang hỏi han chúc mừng.

Khi về chuyện ông kể làm tôi thiếu chút cười bể bụng.

Xe nhập từ Hà Lan, giấy tờ các kiểu qua tầng tầng lớp lớp cơ quan là một thếp dày chừng bảy phân. Chủ nhân ông mới khoái chí tưởng thương vụ này xong triệt để trong năm 2020, ai ngờ qua DMV bị yêu cầu phải làm thêm thủ tục chứng thực số hiệu xe. 

Ông này giơ nguyên tập tài liệu hỏi dày thế này chưa đủ à. Nhân viên cơ quan đường sá xe cộ tiểu bang - Nha lộ vận - tỉnh queo, chưa đủ. 

Vậy là hôm nay ngày cuối cùng của năm, ông hàng xóm mới chỉ vui một nửa. Niềm vui có xe trong tay. Còn lại, năm 2021, ông sẽ tiếp tục hành trình thủ tục giấy tờ. Cũng như ông phải mau mau tính làm thế nào kiếm nhà mới cho bạn xe mới tậu, khi mà nhà ông thường ngày hai người đã đi ra đi vô từ Lotus qua Audi tới Mini Cooper chiếm hết chỗ nhà chứa xe rồi.

(5)

Chúng tôi lên kế hoạch có bữa tối vui vẻ chủ đề con cá.

Trưa gọi điện cho tiệm hải sản bên Mystic, cô nhận điện bảo giờ có 4 khách xếp hàng, đôi ba giờ nữa gọi lại xem có nhận đặt hàng curbside không.

Giữa chiều gọi điện, vẫn cô bản tiệm rối rít xin lỗi với thông báo giờ có hơn mười thủ trưởng ngoan ngoãn canh cửa. Rồi cô áy náy điểm chỉ, hay là quý khách thử sau một giờ nữa gọi lại xem sao.

Sau ba lượt gọi điện, bạn đánh chén "trúng số độc đắc", được bản tiệm ưu tiên tiếp nhận lệnh đặt hàng. Kết thúc màn thanh toán qua điện thoại, bên kia không quên dặn dò, khi nào đến thì mày nhớ nấp ở gần tiệm chứ chớ thò mặt ra nhá. Vì bọn tao từ chối đơn đặt hàng curbside và xem chừng cho tới lúc đóng cửa thì khách xếp hàng vẫn còn nhiều lắm, họ nhìn thấy giao nhận hàng thế này thì to chuyện.

Chưa tới 5 giờ chiều, trời đã tối om. Chúng tôi rời nhà đi tiệm cá, trên đường cao tốc chưa có bao giờ tôi thấy xe chạy nhiều và "điên" đến thế. Cảnh sát mọi bữa còn núp lùm, giờ thì nhấp nháy đèn ở không biết bao nhiêu điểm bên mép đường như thể cảnh báo cho những bác tài ham tốc độ. 

Chưa đến tiệm cá chúng tôi đã thấy lố nhố một hàng dài người chờ đến lượt được vô tiệm mua hàng, còn hai bãi xe bên phải trái bên phải thì đều trạt chỗ. Bạn đồng hành nhớ lời dặn, len xe vào bãi thuyền cách cửa tiệm một dãy nhà kho và một bãi đỗ xe của khách tiệm cá. 

Gọi điện chưa kịp nói gì thì bên kia đã xin lỗi chúng tôi bận lắm không nhận đặt hàng. Nói ra tên tuổi thì ồ à chờ nhá. Ông khách móc ví thủ sẵn mấy tờ tiền nhỏ, chờ cô nhân viên đặt mấy túi đồ vào thùng xe thì quệt tay cảm ơn. Thế là cả cô gái trẻ lẫn ông khách đều phớ la phớ lớ chúc mừng đi chúc mừng lại, năm mới vui vẻ. 

Với kết quả ngoài mong đợi thu được từ tiệm cá, bạn đánh chén sẽ phụ trách bữa tối với món tôm hùm yêu thích của ông. Tôi vì vấn đề cơ địa cố hữu nên thờ ơ, lát nữa tới bữa góp vui thì cũng chỉ là gặm một cái càng ăn chơi ăn nếm, còn bao nhiêu háo hức là để dành cho thời gian sau bữa tối.

Khi đó, người thiên hạ uống sâm-panh, cắn sô-cô-la, đốt và ngắm pháo hoa, còn tôi đây sẽ xử lý hai túi bự tôm và cá, làm hai món yêu thích: sấy nõn tôm và viên chả cá.

(6)

Mà giờ ngoài phố đã bùm bùm tiếng pháo.

Ông lão đứng ngoài hiên gào tên tôi.

Ba phút ngoài trời lạnh đối với tôi là quá đủ. Pháo hoa rợp sáng một góc trời phía bãi biển thành phố, đẹp thì có đẹp nhưng nhà cháu đây thích ấm áp trong nhà hơn.

Ông lão tiếp tục đứng hóng màn trình diễn trên nền trời đêm. Háo hức của ông xem ra chẳng thua gì ông hàng xóm lúc chiều với cái xe mới tậu của mình.

(7)

Cứ như thế mà năm 2020 đầy gập ghềnh từ từ kết thúc ngày cuối cùng của nó!

nhỏ nước miếng dù nửa ngày không rõ là gì

giá củi gần rỗng

lố củi mới

vụn gỗ cho món hun... cho 20 năm bếp núc (?)

cửa vào Mystic đèn hoa nhưng vắng bóng người

cửa tiệm yêu thích của bạn đánh chén

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét