Ở nhà một mình, tôi nấu và ăn bậy bạ, chẳng buồn theo bữa.
Chiều tối qua, thong thả đặt nồi cháo với ba phần gạo lài - tôi mới phát hiện là gạo mua túi chia lẻ từ tiệm Lee's rất ngon, ngon hơn nhiều so với gạo đóng bao đẹp đẽ bán trong siêu thị của anh chị em sống xanh sống sạch sống lành, và một phần nếp, cả hai loại đều xuất xứ Thái Lan.
Gạo vo rồi để ráo nước. Sau nửa giờ, gạo đó rang ở lửa lớn trong 4-5 phút, chêm nước nấu tới sôi, đợi dăm bảy phút thì hạ lửa, đậy vung liu riu thêm hơn giờ đồng hồ.
Cháo cốt đó - rice base được đóng hộp cấp đông ăn dần. Một phần dư trong nồi lúc này chỉ còn thoang thoảng ấm, tôi lấy ra ăn chơi chơi với đậu phụ nhự xứ Đài siêu mặn siêu cay. Cháo ngọt ngào và sánh mịn nguyên bản vị các hạt gạo tẻ các hạt gạo nếp, lại gặp mềm mại mịn màng của đậu phụ lên may dư cay dư mặn, món giản dị, tầm thường nhưng quả là ngon và vui.
Bỗng nhiên, tôi nhớ Bà Nội với những chuyện kể về món chao và bếp nhà Hà Nội với món rau muống xào chao của TL. Bình thường, trong bếp nhà biển tôi hay thì thào xa nhà hoài vị. Còn trong bữa tối tuỳ tiện cao hứng tối qua, câu nói cửa miệng hoá thành nghe vị nhớ nhà.
cháo đậu [phụ] hai món đậu phụ nhự chao cay xứ Đài sắc đỏ và đậu phụ nướng nghệ rồi kho hai lửa: với thơm [dứa] và chao |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét