Tôi thích bắp cải lần lượt cho mấy món quen thuộc là bắp cải luộc [dấm cà chua]; nhân nem rán; nhân há cảo bếp Nhật; rau trợ ngọt cho nồi nước ninh, đặc biệt là nồi nước dùng chay thuần rau củ quả; bắp cải xắt siêu mịn cho vài món salad và làm rau ghém cho bát bún bò chan; và gần đây là kim chi cải bắp ỷ vào nước muối kim chi trong keo của bà nội trợ Hàn bán ở siêu thị dành cho dân xanh-sạch-lành ở trung tâm thành phố biển.
Ở trường đại học, thi thoảng trong bữa trưa kêu cơm hộp chia sẻ cùng đồng nghiệp, tôi thấy trong phần cơm của mình có món bắp cải xào. Lúc đó ăn vui vui chơi chơi, không thích mà cũng chẳng ghét, về căn bản bắp cải xào đối với tôi có chút gì đó thiếu hấp dẫn. Thà cứ như cải thảo xốp xồm xộp, kém ngọt đặm như bắp cải xanh, nhưng cho mấy món xào rau củ thuần chay hay với thịt cá mặn chi chi, chính cái sự nhạt của bạn rau này lại làm cho nó đóng tốt vai phông nền cho đồng bọn trên đĩa xào. Chứ bắp cải xanh nhà ta, vốn vị ngọt sâu, nhưng trong món xào lại thành lửng lửng lơ lơ, lẫn ca lẫn cẫn, nổi đậm vị không đáo, mà lạt vô duyên cũng chẳng đừng.
Ơ nhưng mà hay nhá! Xa nhà, xa bếp nhà Hà Nội, lại trong một hoàn cảnh bị nhiều hạn chế như những tháng ngày này, thế quái nào trong cái danh sách rau củ quả ngắn cụt lủn mà mỗi lần gọi điện về nhà và được hỏi thì tôi đều trịnh trọng báo cáo cho bà cụ già ở Bắc Ninh nghe, bắp cải luôn đứng đầu bảng. Thường thì tôi sẽ cười phe phé khoe với Mẹ, con giờ thành chuyên gia gặp cà rốt, nhai bắp cải, xơi cà tím và nghịch đủ trò với cần tây "tây" - celery.
Mà bắp cải đem ra luộc, làm kim chi hay nhân bánh, rau ghém cho bún chan mãi xem chừng cũng đơn điệu. Với câu hỏi lớn, làm thế nào để cây cải bắp trở nên sexy trong bếp, tôi bắt đầu hành trình ngâm cứu món bắp cải xào.
Kế hoạch đầu voi đuôi chuột. Trịnh trọng ra dáng ngâm cứu tình hình nhà bác gúc-gù một hồi thì con giời hoa mắt chóng mặt. Bắp cải xào trứng hay cà chua hay cả hai, đừng hòng tôi theo vì chỉ nghe sự kết hợp này là tôi đã không thích rồi. Về gia vị cho món xào, nước mắm xem chừng hơi khé và nặng vị hì. Rồi gừng, hành, tỏi xem ra có nhiều nặng nề.
Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng tôi gặp mấy bác bếp Nhật vegan vui tính. Món hoá ra cực đơn giản, ngoài bắp cải và cà rốt thì chỉ thêm đúng xíu dầu ăn, tỏi, muối và nước tương lạt.
- Tỏi một hai tép đập dập
- Dầu ăn láng chảo làm nóng, phi thơm tỏi thì cho a-lô-xô bắp cải và cà rốt vào xào ở lửa lớn; khéo canh chêm thêm nước để không bị khô, cháy; cũng trong thời gian này nêm chút muối lấy đậm
- Chừng bắp cải mềm thì tuỳ ý, thích sắc nhàn nhạt vốn có của lá cải bắp hay chút ngả nâu do sém chảo thì đảo rau ở trạng thái khô trong chảo thêm đôi phút
- Trước khi bắc chảo đôi ba phút, rưới một vòng nước tương lạt, vừa là thêm đậm bên cạnh bạn muối, nhưng chủ yếu là lấy vị thơm của soy sauce
Thế là xong. Cà rốt ngọt lừ. Bắp cải ngọt lừ. Thơm thơm vị tỏi phi và ngọt thơm của nước tương. Món rau xào ăn vã chơi chơi thích, mà ăn cùng cơm trắng cũng ngon. Rất nhẹ nhõm!
Tôi khoái chí với món xào cho bữa trưa solo của mình hôm nay một phần thì chín phần còn lại hoan hoan hỉ hỉ với biến chuyển trong cái-đầu-kẻ-nấu là chính tôi đây. Những ngày này tôi nghĩ rất nhiều đến hai chữ đơn-giản. Nghe rất đơn giản nhưng thực lại là một sự xa xỉ.
Tôi không thích chút nào cái sự đơn giản/đơn giản hoá mang tính cưỡng ép và bị động từ bên ngoài. Tỷ như vì dịch bệnh không đi chợ được thì ngày qua ngày giương mắt trợn tròn ta nhìn bắp cải, bắp cải nhìn ta.
Nhưng hoàn cảnh vậy thì tính sao đây?
Thế thì bắt đầu ranh ma tính toán, từ cưỡng ép và bị động, tớ đây chủ động thích nghi hoàn cảnh. Tỷ như, đi tìm một màn trình diễn làm nổi bật cái vẻ đẹp ngọt ngào tiềm ẩn của bạn cải bắp xanh trong bếp nhà mình, không cần xiêm áo diêm dúa trứng, cà chua, hành, gừng chi chi mà giản dị cải bắp lên đài với đôi món trang điểm có chút vẻ nhàn nhạt chẳng khác gì chính bản thân bạn ý: muối và nước tương, và rỉnh rang hăng cay chút là đôi ba tép tỏi. Thế thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét