Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

nhật ký covid - từ thiếu thốn đến đói & thư paris

đóng cửa - không súp nóng cũng chẳng cà-rem
(1)

Hồi đầu dịch tới rồi dịch bắt đầu lan, nhân dân bị cấm túc vẫn còn dư năng lượng cũng như tinh thần lạc quan, chưa kể tiền giấu lọ vẫn còn kha khá nên thánh tha thánh thót, đến than phiền cũng đậm mùi lãng mạn. 

Sau dần dần thì mặt mũi bắt đầu vặn vẹo, méo mó. 

Bữa trước tôi xem đoạn tin ngắn về một anh giáo dạy múa ở cho bọn trẻ con mất việc từ hồi tháng Tư, tiền tiết kiệm và cứu trợ tiêu mãi cũng hết, cuối cùng phải dựa vào nguồn thực phẩm từ tổ chức thiện nguyện trong vùng. Anh nhận đồ của người ta, áy náy thì hỏi han rồi trở thành nhân viên tình nguyện làm cho chính tổ chức đó.

Tâm lý của anh biến đổi dần dần. Từ xấu hổ, cảm giác "sỉ nhục" đến thoải mái tôi nhận - tôi đóng góp và cuối cùng là nguyên vẹn phẩm giá công khai câu chuyện của mình.

Từ chuyện của anh này tôi lại nhớ cũng là ở cùng tiểu bang trong những đợt cấp phát thực phẩm đầu tiên cho các "nạn nhân" - gián tiếp, hiểu theo nghĩa mất việc làm - của covid, khi người ta phải đợi nhiều giờ liền để tới lượt nhận đồ thì nhân dân có trò nhìn ngó và ì xèo nhau. Từ đó mà có những chuyện bi hài, kiểu như thằng cha con mẹ kia sao đi mẹc, sao đi ao-đì lại đến xếp hàng với anh chị em bán tải chúng ta. 

Chuyện là ở trạng thái bình thường của xã hội, của nền kinh tế với các dòng lưu chuyển không ngừng nghỉ của đồng tiền, của cơ hội thì chuyện một gia đình trẻ mở ra trang mới phúc lợi sống của gia đình với khế ước mua/thuê một cái xe xịn sò đâu có phải là điều chi lạ. Nào có ai ngờ thòi ra con coronavirus, chồng mất việc, vợ mất việc, tiền thế chấp nhà, thanh toán xe nguồn đâu bị cắt hết, thảm hơn nữa là thiếu ăn, thế thì mẹc này ao-đì nọ đi xếp hàng là phải rồi còn chi nữa.

Mấy hôm nay các đại diện của nhân dân xỉa xói nhau ầm ĩ, chẳng ai chịu nhượng bộ ai, kết quả là giờ chềnh ềnh một mối nguy to, rằng thì là mà năm 2021 sẽ bắt đầu với những con số chẳng vẻ vang gì. Tỷ như sơ sơ sẽ có chừng 14 triệu hộ gia đình xứ cờ hoa bị mất nhà. Còn đói, xếp hàng hóng food bank, thì thôi khỏi phải bàn rồi. 

Trong thời gian đó, ông tổng vẫn miệt mài công cuộc gõ tuýt và đấu tranh vơ thắng lợi bầu cử về mình với lời kêu gọi "trí tuệ" và "lòng dũng cảm". 

E rằng mấy món thông thái và hăng hái dấn thân này không hướng tới các nạn nhân của covid - hiểu cả theo nghĩa trực tiếp và gián tiếp, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng!

(2)

Chuyện nước Mỹ là vậy. Còn ở một góc Châu Âu, xem ra câu chuyện mang chút khác biệt về sắc thái qua thư của bạn.

Xứ này 15 déc. [15/12] sẽ tháo khoán, đi lại thoải mái, nhưng couvre-feu [giới nghiêm] được lập lại từ 20h. Tối 24 thì được đi lại thoải mái nhưng tối 31 thì không. 

Tôi thật chứ bà con đói há mồm, lấy đâu ra tinh thần mà tết với chả nhất. Nhưng tivi đài báo thì vẫn cứ ra rả: bất công, quá bất công với việc bà con không được ăn tết, không được đi nghe hát, xem kịch, thụ hưởng đời sống tinh thần cao cả!

(3)

Không rõ ở đâu thì thảm hơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét