Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

một kẻ quê mùa lần đầu thấy bão tuyết

(1)

Chiều hôm qua, khi trời còn quang quẻ, lão Tiên sinh rời nhà để mua cây thông Noel. Ông rủ tôi đi cùng, con giời dính lạnh hôm trước còn chưa qua cơn kinh hãi lắc đầu quầy quậy.

Trước khi đi, ông lão không quên giao tôi nhiệm vụ lấy củi đốt lò với lời dặn lấy sao as much as possible vì cơn bão tuyết đến rồi thì hết đường ra ngoài.

Tôi nai nịt che phủ kỹ càng từ đầu tới chân, khệ nệ bê củi, miệng lầu bầu, này thì as much này thì as possible. Thành tựu của liền mấy lượt di chuyển từ sân dưới lên nhà là giá đỡ được chất củi đầy, thêm một cái giá nhựa với các thanh củi dựng đứng cũng kín chỗ và vài miếng gỗ to còn nằm nguyên trên miếng bạt chuyển củi.

(2)

Sau bữa tối, tuyết bắt đầu rơi, lúc đầu là lác đác.

Sau đó là dồn dập.

Và sáng nay thì là gió rít gào, sáng trắng chói mắt từ vườn sau ra đường cửa trước.

Tôi nhìn qua cửa sổ, có hai bạn trẻ mặc đồ đen sì, to sù sụ, đá đấm trêu đùa nhau ở bên mép hè nhà hàng xóm phía đối diện. Còn lại, không xe không người qua lại. Tuyết phủ kín từ các sân hè tới lòng đường.

Mãi rồi mới có một xe cào tuyết của thành phố chạy qua. Lòng đường lộ ra nền mặt xám đen của nó. Còn hai bên hè thì giờ là các sóng, các núi tuyết.

(3)

Sau gần 50 năm tồn tại trên cõi đời này, cuối cùng tôi chân chính biết thế nào là tuyết, là bão tuyết.

Không tính mùa đông năm 1996 ở quận 18 Paris tôi khẩy khẩy chân đạp lớp băng kiếng mỏng tang và mặt mày nhăn nhúm vì lạnh và đau ở hai đầu gối.

Không tính cuối năm 2006 ở Greenfield tôi nhìn thấy các nhũ băng lớn chạy dài hai bên lề đường và dấu vết của tuyết tan.

Không tính đầu năm nay quay lại Hancock chân giày Born mau ướt nhoét vì lớp tuyết xốp trước cửa nhà, cũng như khung cảnh vùng Berkshire nhìn qua kính xe mờ mờ ảo ảo các lớp trắng sót lại của đợt tuyết rơi vài ngày trước đó.

Lần này, tuyết dày ngập ống chân ở ngay cửa trước hiên nhà. Gió quật các màng tuyết kín đầy cửa sổ lớn rồi từ từ tan tụ thành các gờ trắng nhấp nhô.

(4)

Tiên sinh bỏ ra nhiều công sức thuyết phục tôi rằng tuyết rất tuyệt, các sắc trắng nhìn không biết chán, ở nhà rừng ngồi gần lò sưởi có thể nghe cạnh tiếng củi tí tách trong lò là khe khẽ tiếng các bông tuyết rơi, vân vân và vân vân.

Gặp phải kẻ bảo thủ đến từ xứ nóng ẩm, mọi nỗ lực của ông già có nửa máu Viking trong người đều thất bại thảm hại

Tôi ngao ngán nhìn ra ngoài, tại sao mình lại ở đây.

(5)

Dù thế nào, sớm hay muộn tôi cũng phải mở cửa bước chân ra ngoài. 

Tuyết ai thích cứ thích.

Còn tôi, tuyệt đối không!

tối qua - tuyết bắt đầu rơi

tối qua - gió táp mạnh hơn, tuyết rơi dày hơn

nửa đêm nhớ cây bên bậu cửa liền cho vô nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét