Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

a character of quiet

nhã nhạc - still

(1)

Những ngày này, psy của tôi ở trong trạng thái hỗn loạn. 

Rất khó để chọn cho nó một nút định vị xác nhận rằng tôi đang ở tầng bậc nào.

Của sự phẫn nộ - về hoàn cảnh trớ trêu hiện tại và xa hơn là về số mệnh.

Của sự hoảng loạn - trước một đống vấn đề cá nhân, đặc biệt là sức khoẻ.

Của sự bối rối - khi mỗi ngày tình hình dịch bệnh càng tồi tệ và mọi nếp sinh hoạt đều loạn tùng phèo.

Của sự bất lực và buông trôi - nhớ nhà mà bị mắc kẹt nơi xứ người, cố gắng thích ứng trong cuộc sống chung lúc lên lúc xuông với vô vàn khác biệt về văn hoá, lối sống.

(2)

Tôi hết cái màn độc thoại-cáu kỉnh thì chuyển sang làm trò với/trước bạn đời. Khổ thân Tiên sinh, quanh đi quẩn lại chỉ biết bày tỏ sự áy náy về hoàn cảnh hiện thời của tôi, của chúng tôi. Tôi nhìn ông lão mặt dài ngoẵng thì thấy mình đúng là đành hanh vô lý.

Với hai cụ già ở Bắc Ninh, tôi chỉ rón rén phàn nàn. Đáp án luôn là bình tĩnh, cố gắng và điều chỉnh, thích ứng. Tôi áy náy vì đến tuổi này vẫn thuỷ chung là cái "của nợ" của Bố Mẹ.

TL cũng có những bận bịu và chuyện đáng lo của riêng mình. Tôi lên đồng mỗi khi nói chuyện điện thoại với cô em, xong rồi thấy mình chẳng ra làm sao, từ ngôi chị hoá ngôi em, tham lam đòi sự động viên một chiều của nó.

Rồi cả TA nữa, bạn cũng có cả đống chuyện phải lo. Tôi thì chuyên cần lải nhải. 

(3)

Tủi thân, kêu ca một vòng, cuối cùng là tôi quay lại với chính bản thân mình. Dù không cố tình nhưng xem ra ngay cả khi đã hạ nhiệt được kha khá cái "máu chó điên" thì tôi vẫn giữ nguyên cái bản chất ích kỷ, coi mình là cái rún của vũ trụ, đòi hỏi mọi người phải quan tâm, chú ý tới mình. 

Mà quên mất rằng thế giới ngoài kia giờ vô cùng hỗn loạn. Và ai cũng có vấn đề phải đối mặt, có những phiền muộn riêng tư giữ ở bên mình.

(4)

Chiều tối qua, Tiên sinh trở về từ nhà rừng sau mấy ngày bận bịu công chuyện trong rừng, trên núi. 

Tôi nhìn ông lão rũ bỏ cái mệt mỏi vì lái xe chặng dài, nghe ông hồ hởi kể chiến tích cùng hàng xóm trên đỉnh núi đấu tranh thành công với ông lão trưởng xã mờ-phia ra sao trong vụ chữa đường.

Đột nhiên, tôi phát hiện, từ nhiều tuần nay, nếu không phải là mấy tháng nay, cuộc trò chuyện của chúng tôi thực ra chỉ là mình tôi tấu cho tôi nghe, chứ chưa bao giờ tôi thực sự chú tâm bạn đời đang nghĩ gì, lo gì, vui gì.

(5)

Có cuộc điện thoại trên zalo của lão Tiên sinh ghi danh chị gái cung cấp dịch vụ viễn thông ở Hà Nội.

Tôi không để ý thời gian gọi lại, không thấy người nhận máy. Ngó đồng hồ, chưa tới 8 giờ sáng thứ Bảy ở Hà Nội, úi chà tôi lỗ mãng rồi.

Nửa giờ sau chị gọi lại, chúng tôi thống nhất phương án giải quyết chuyện tạm ngưng dịch vụ. Chị gái bảo, Hà Nội an toàn lắm, yên bình lắm, hạnh phúc lắm.

Tôi quên sạch chuyện lịch sử "quen biết" chị gái này chỉ vỏn vẹn đôi ba cuộc điện thoại và mươi phút đồng hồ chị có mặt ở căn hộ để mang hợp đồng dịch vụ đến cho tôi ký cũng như thanh toán trước, cứ thế ề à kêu ca giờ [hoàn cảnh] em ở đây tệ lắm. 

Thời gian tôi kể lể theo một cách rất thân cận với chị gái có lẽ còn dài hơn tổng số phút chúng tôi đã từng nói chuyện, qua dây điện thoại và mặt đối mặt, ở Hà Nội hồi cuối năm trước.

(6)

Vì nốc quá nhiều cafe và trà trong ngày, cả đêm sau đó tôi chong mắt.

Và dĩ nhiên là bắt đầu nghĩ nhảm nhí đủ điều.

Về ý nghĩa đích thực của cuộc đời. 

Về sự cáo chung.

Về cái chết.

(7)

Chợt tôi nhớ đến anh bạn kazenka, chủ của cái blog chỉ có vỏn vẹn đúng 15 bài đăng trong thời gian từ năm 2009 đến 2013.

Tôi không nhớ rõ tôi đã "gặp" anh bạn này trên mạng nhện như thế nào. 

Cũng như tại sao tôi thuỷ chung đều đặn cách đôi ba tháng lại tìm đến kazenka, ngó một cái xem sao.

Tôi nghĩ, tôi đã tìm thấy ở đó, "ngôi nhà" của anh bạn này, một sợi tơ tâm trạng mang tên nỗi buồn. Không dứt khoát phải là của tác giả, mà là của người đọc là tôi đây.

Và tôi đã thấy ở đó, qua đó những câu hỏi liên tục được đặt ra, được đặt lại, được công thức hoá trở đi trở lại, về chính cuộc sống của bản thân tôi.

(8)

Giữa đêm, ở góc phòng khách mở rộng cách xa buồng ngủ của ông lão đang khò khò và chắc chắn trời có sập cũng không hay, tôi nghe từ ồn ào Bowie qua da diết Reeding.

Và cuối cùng, tôi dừng lại ở Glass.

Một sự thả lỏng gần như là tuyệt đối trong tĩnh lặng của đêm với thảng hoặc tiếng gió đập vô các tấm kính. 

Sự cứu rỗi đối với tôi những ngày này, ở xứ sở này, trong hoàn cảnh này, là đọc, nghĩ, viết notes nhảm cà ràm. Và giờ là nghe nữa. 

Chỉ nghe thôi!

(9)

Trời ngả về sáng, tôi mò về cái ổ của mình.

Trong giấc muộn mộng mị, tôi thấy cô bạn nghệ sĩ đóng bỉm mặt mày dư kiêu mạn nói với tôi, cuộc đời là đống sh[...] nên đừng ngại thử-sai.

Tôi lại thấy mồ ma partner của D. ở một trong những cuộc gặp chớp nhoáng cuối cùng của tôi với hai ông anh, rất bình thản nói với tôi, đối với anh, sự nghiệp chỉ giữ vai yểm trợ cuộc sống, và điều đáng nhất là anh cùng D. sống đúng cuộc sống của mình.

(10)

Sáng nay bình tâm trở lại, tôi bắt đầu hành trình mới nghĩ về cuộc sống của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét