Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

tô bún ốc nấu dấm rượu bếp nhỏ paris - nhớ chuyện ăn bún ốc dùng hay không dùng mắm tôm

bún ốc của TA - dùng dấm rượu thay giấm bỗng
(1)

Phục cô nàng này!

Không có giấm bỗng, bạn xài dấm rượu. Mà tôi quên chưa hỏi, đồng chí bạn khi đánh chén thì có khều chút mắm tôm không? 

(2)

Nhiều năm trước, ở Hà Nội, không xa phố Lò Đúc, có hàng bún ốc được đài truyền hình - đặc biệt là nhà đài Hà Nội - tung hô, thế là tiếng tăm vang dội, bà con kéo đến ăn ầm ầm.

Cạnh bún ốc mẹ truyền con nối có thêm chả ốc và nem ốc. Khách tò mò gọi nhiều, gọi xong ăn xong thích rồi gọi tiếp cũng không phải là ít.

Tôi không nhớ được ai dẫn đến đó. Sau có quay lại đôi ba lần. Rồi bỏ.

Bún ăn ngon thì ngon đấy nhưng cũng chẳng phải xuất sắc gì. Nem và chả ốc có chút lạ nhưng dầu mỡ ngập mồm miệng, ngon đâu chưa biết đã biết thiếu lành.

Nhưng chuyện làm tôi có chút khó chịu và không quay trở lại nơi chốn đấy không phải là thức ăn mà là thái độ của bản tiệm, của cô con gái nhà đấy, giọng vẫn bèn bẹt chất gái làng ngoại thành nhưng kịp đầu nhuộm móng tay sơn môi mày kẻ vẽ mặt vênh vênh em đây Hà Nội gốc. 

Khách có nhóm bạn trẻ vào quán, bộ dạng là sinh viên đang tuổi anh nhìn em em nhìn anh âm thầm tán dương, tán tỉnh nhau. Gọi bún rồi thêm cả chả cả nem xong xuôi, có bạn thật thà hỏi xin mắm tôm. Bà chủ nhỏ nói không có.

Nếu thế đã chẳng sao. Nhưng chuyện không chỉ có thế. Cô nàng không theo phong cách bún chửi gần ga Hàng Cỏ, cũng chẳng xài từ to. Mỗi tội, sau đáp án không có của cô thì cô hào phóng lòng thòng một bài giảng ẩm thực, đại ý rằng thì là mà chỉ có bọn "ngu" ăn bún ốc mới xài mắm tôm.

Tôi đang xì xoẹt cạnh bạn cũng đang xì xoẹt, hai đứa nhìn nhau cười.

Cô bạn hiếm khi gặp của tôi, khi tôi cùng cô kết thúc bữa trưa và ngồi rung đùi ở một quán nước chè vỉa hè ngõ nhỏ cắt Ngô Quyền rồi, nó cười khẽ bảo tôi, thời này lạ. 

Tôi hỏi nó, lạ gì. Nó bảo, bọn đài truyền hình dốt nát cộng bọn mạng lơ ngơ, đứa nào cũng nghĩ bố mày đây là chuyên gia phê bình ẩm thực. Quán ngõ nhỏ phố nhỏ ngon thì ngon đấy, nhưng đội người ta lên đầu thành đặc sản Hà Thành, thành tinh tuý quốc gia thì rõ là dở hơi.

Tôi nghĩ bụng, may mà cô này chưa ra quán gần chợ Hàng Da, xơi bát bún chồm hỗm nào đậu rán, nào giò thanh, chưa kể thịt bò chần. Quán đấy không ít người hào phóng ban cho danh hiệu tinh tuý mồm miệng Hà Nội xưa đấy.

(3)

Mấy năm nay thi thoảng thèm bún ốc, tôi cùng TL hay mò mẫm sáng cuối tuần lên Đặng Dung mỗi người một bát, bữa ốc to bữa ốc nhỏ bữa ốc tổng hợp. Nhà đó con cái ngồi chan và đưa bún giọng cũng bèn bẹt chân quê, nhưng thái độ thì khôn được xếp vào hàng cụ, chiều khách khéo léo vô cùng.

Khách gọi bún, bản tiệm không quên hỏi, anh/chị/cô/chú/ông/bà có ăn mắm tôm không. Có bữa tôi xin, có bữa không. 

Bát bún bày ra, nóng hôi hổi, đậm đà đủ chua cay mặn, lại được trung hoà bởi rau ghém tươi mới thanh mát - còn sạch hay không thì không có đảm bảo. Tôi no say một hồi, nghĩ đến cái câu ăn bún mà dùng mắm tôm là "ngu" kia lại muốn cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét