Trong bếp, ngoài đời, cứ tưng tửng già đi, dù sống mơ mơ hồ hồ đến mấy thì chạm một tuổi nhất định, tôi cũng có đủ phần trí-khôn-con-người để biết rằng, nhiều thứ coi lung linh, lấp lánh hay lãng mạn nên thơ thực bản chất không phải vậy. Hoặc không, những phẩm đó chỉ là một phương diện biểu đạt chứ không phải là đại diện cho toàn bộ bản chất của sự vật, sự kiện.
Bài học to cuối chiều hôm nay tôi rút ra cho mình là vậy.
Lão Tiên sinh bất chấp sự bài xích cái lạnh của tôi đã kiên nhẫn phi thường thuyết phục tôi đi ra ngoài, để xem phong cảnh sau cơn bão tuyết.
Ngồi xe ấm áp, lại đi qua mấy trấn nhà giàu, ờ thì đúng là cảnh quan không tệ chút nào.
Nhưng cứ mở cửa xe, thò chân xuống đường mà xem, nếu không phải là trơn gây trượt thì là cận kề của cái sự ướt nhép.
Tôi nhớ Hà Nội, nhớ cái rét ẩm ướt mịt mờ của nó, nhớ cảm giác đứng dậm chân chỗ nhà chờ xe bus và sự sảng khoái của cả tâm trí lẫn tấm thân vận động khi rảo bộ làm vagabond lêu lổng trong thành phố.
không còn nhận ra vòi phun nước - điểm dạo chơi yêu thích của tôi trong thành phố biển |
trấn bên - nhìn ra biển 1 |
trấn bên - nhìn ra biển 2 |
trấn bên - nhà kho cũ |
trấn bên - sang đường |
trấn bên - ngó trộm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét