Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

đâu rồi "đại trùng tụ"

(1)

Trang chủ nhà bác gúc-gù mấy hôm nay hình nền là anh Mộc gặp chị Thổ hay chị Mộc gặp anh Thổ - đại loại tôi tạm gán giới tính cho Saturn và Jupiter là vậy.

Tôi theo bạn đời đi nhà rừng với khẳng định cùng thuyết phục của ông rằng thì là mà trên núi chúng tôi sẽ nhìn thấy rõ sự kiện to này. Bên cạnh một lý do khác không kém quan trọng là tạm lánh áp lực covid ở thành phố biển.

Trong khi ông lão hứng khởi, bô lô ba la cả đôi ba tuần này xung quanh chủ đề này, tôi ra cái vẻ nghiêm túc gật gù trong khi bụng dạ thực thà mà nói là mù tịt và nói thẳng tưng là nhà cháu cóc quan tâm. Lý do chính của việc theo ông là đảm bảo gắn kết tình nghĩa một nhà sau ba hồi bảy lượt tôi tìm đủ lý do để ở lại nhà biển tự tung tự tác ta đây ta sống một mình.

(2)

Trên núi tuyết rơi, tuyết đọng trắng xoá. Đêm về mịt mù sương dưới thấp mây trên cao. Lờ đà lờ đờ một chị Hằng Nga sứt mẻ. Sao trời đâu tuyệt đối không có lấy một dấu vết. Lão Tiên sinh lo lắng, Saturn và Jupiter của tui đâu rồi. Còn tôi vẫn nghiêm túc gật gù chia sẻ sự cảm thông trong khi bấm bụng cười không phát ra tiếng.

Mà chẳng cứ ông lão này hóng hớt trăng sao. Hàng xóm núi trên núi dưới xem chừng cũng phấn chấn mong chờ.

(3)

Ngày 21 tháng Mười hai trọng đại của 800 năm lịch sử lặp lại một lần cuối cùng cũng đến.

Cả ngày có ông lão đi ra đi vô thi thoảng lại hóng cái ipad kiểm tra tình hình thời tiết. Sau mỗi lần như vậy, mặt ông xem ra lại xụ thêm chút, dài thêm chút.

(4)

Đến quá 5 giờ chiều khi trời đã đổ bóng và mọi thứ trở nên lờ mờ, lão Tiên sinh quyết định thử vận may, chạy xe xuống núi đi lòng vòng tìm khu đất nào trống đặng ngắm trăng sao.

Tôi nhờ vậy mà lần đầu biết thế nào là sương mù trên tuyết. Cả cánh đồng rộng phủ trắng giờ lại mờ mờ ảo ảo với các mảng mù di động, tôi thấy mình như thể bị lạc trong một bộ phim ma hay kinh dị nào đó, vừa có háo hức tò mò nhìn tiếp, lại vừa sợ muốn cụp mắt lờ đi.

(5)

Xe chạy đi chạy lại mấy vòng, hết lên dốc núi bên cạnh lại lăn xuống mấy chỗ có ruộng ngô cũ đất trống rộng thênh thang.

Ngửa mặt lên trời, vẫn là sứt sẻo một góc trăng.

Quay lại nhà, Lão Tiên sinh tiếp tục hy vọng, ra hiên vừa hóng trời vừa khư khư cái ipad coi cái app chuyên cho dân nghiện trăng sao tìm tìm kiếm kiếm chi chẳng rõ.

Tôi bảo ông, thôi để lần sau.

Ông lão đanh đá, thế đợi 800 năm nữa à?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét