(1)
Thành phố bé tý xíu nhưng sở cứu hoả có liền mấy điểm, cuối tuần luôn có một ngày các bác lính mặc váy và thổi kèn chuẩn bị cho lễ diễu hành to của năm. Ít nhất thì đó cũng là chuyện khi chưa có con coronavirus. Mươi bác thợ chữa cháy thì chừng tám bác rưỡi múp míp, mập mạp, rất đáng yêu kiểu mấy chú bụng bia xứ Ái-Nhĩ-Lan.
Sở cảnh sát tôi không rõ có bao nhiêu nhân sự nhưng số xe tuần nhỏ to thì nhiều lắm. Chẳng có ngày nào, kể cả khi tôi trốn tịt trong nhà, mà không nghe và/hay nhìn thấy họ, đi tới đi lui trong thành phố. Có lần tôi lầu bầu lạ nhỉ, bạn đồng hành giải thích, ở đầu kia thành phố là khu nhạy cảm, ngày nào cũng có cãi cọ còn lôi súng ra doạ nhau hay bắn thật thì không tháng nào không có. Năm 2006 khi tôi qua đây, có một chuyện thật tưởng đùa, đó là bác cảnh sát kia đuổi theo tên trộm, trộm trẻ phong cách dân break-dance đường phố chạy vút một cái trong khi bác đại diện luật pháp béo ục ịch vừa chạy vừa thở, thiếu chút lên cơn đột quỵ.
Đã nói cứu hoả và cảnh sát thì không thể bỏ qua một nhân vật nữa tạo lên thế chân kiềng tuyệt hảo của lực lượng phản ứng nhanh địa phương: anh chị cứu thương. Đường dài ven biển vào những ngày còn ấm áp, tôi thường chọn làm tuyến đi dạo hay đạp xe. Lần nào qua đó cũng thấy nếu không phải là hai, ba thì cũng là một xe cứu thương đậu bên mép đường nhìn ra biển. Lái xe đều là người trẻ. Có cặp đôi ngồi trên mép tường nhìn ra biển tám chuyện, cử chỉ thân thiết như đang tán tỉnh nhau. Lại có cô đứng cạnh tường tay cầm ly giấy bự với cái ống hút. Còn có vài lần tôi nhìn thấy cùng một nhân vật hí ha hí hoáy ghi ghi chép chép mặt mày mơ mơ màng màng, giống như đang làm thơ vậy.
(2)
Bà lão người Do Thái ở nhà đối diện bên kia đường của Tiên sinh đã thành người thiên cổ chừng hai tháng trước.
Đầu năm nay bà bị liền mấy cú ngã, cú nặng nhất và mệt nhất là ở hỏng cái xương hông và bị bác sĩ nhận định nhầm là dính covid.
Sau xác minh không phải, xương hông do bà tuổi quá cao chẳng can thiệp được nữa thì bà cụ được con gái ở cái tiểu bang xa tít mù tắp nào đó chỉ đạo tầm xa cho đưa về nhà với một đống người ra người vào chăm sóc, điều dưỡng.
Trong quãng thời gian đi ra đi vô bệnh viện của bà lão, hàng xóm được không ít dịp vừa hú vía vừa phì cười vì cái sự phản ứng nhanh của bộ ba cảnh sát - cứu hoả - cứu thương của thành phố.
(3)
Ngày nọ cả một đoạn phố trên còi hú còi hụ ầm ầm, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, người lổn nha lổn nhổn. Mấy phút sau, nguyên cả đám người xe ồn ào đi lùi lại, phi thẳng vào nhà bà lão. Hoá ra cô chăm sóc bà gọi 911, mấy cái xe thay vì đến giúp bà thì đi tìm bà lão khác ở phố trên.
Chừng một tháng trước khi bà hàng xóm hai năm mươi, khu phố lại ồn ào, lần này là ngay chỗ nhà bà. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy bốn bác vác cáng phi vù vù vào nhà rồi lại nháo nháo nguyên cáng không người nhảy tót lên xe rời đi. Hôm sau nghe lời ông hàng xóm mới biết lần này cứu thương và cứu hoả bé cái nhầm, lẽ ra phải đi cứu một ai đó phố bên thì lại đi tìm bà lão láng giềng. Vụ này không có cái xe cảnh sát nào cả.
(4)
Tiết trời đông sau 4 giờ chiều đã tối mờ tối mịt. Cuối chiều hôm qua, tôi ngồi nhét củi vô lò sưởi loay hoay nhóm lò. Lửa bén rồi bùng lên xinh đẹp, con giời hoan hỉ rửa tay, ba xoa hai đập vào hai bên hông quần cho khô ráo rồi đi đi lại lại trong phòng khách ngắm lửa ngọn to ngọn nhỏ đủ hình dạng đủ sắc màu.
Đột nhiên nghe một âm thanh lớn gọn ghẽ dứt khoát giữa "ầm" và "bùm". Tức thời tôi nghĩ, như tiếng súng nhể. Xong rồi mải ngắm lửa không nghĩ tiếp nữa.
(5)
Nào đâu chỉ sau chừng ba bốn phút đồng hồ, tôi nghe thấy tổ hợp âm thanh quen thuộc. Mà không chỉ có thế, ánh đèn nhấp nháy hất chiếu vô cả vào nhà.
Tò mò con giời mở cửa ngó xem chuyện gì. Cách nhà chưa đến mươi mét đường, một xe hơi nhỏ bốn chỗ lật nghiêng. Xe cứu hoả to đùng với chừng mươi bác thợ đang loay hoay hẳn là gỡ, lôi người trong xe ra. Xe cứu thương nhấp nháy đèn bên cạnh. Còn xe cảnh sát cả to lẫn nhỏ dăm bảy cái đậu đều hai bên đường đầu trên đầu dưới, giữ không gian cho các bác cứu thương và cứu hoả tác nghiệp.
Lần này, phản ứng nhanh đúng thiệt là phản ứng nhanh.
Từ mấy hôm nay, Tiên sinh ở nhà rừng. Nếu ông ở đây, tôi dám chắc ông lão sẽ mặt mày phi thường nghiêm túc nhưng giọng sặc mùi xỏ xiên mà lên bài so sánh xứ mình xứ ta, rằng thì là mà nếu là ở Hà Nội thì cá chắc cả phố đổ xô ra nhìn.
bác tài vui tính, chọn trúng cái biển báo mà lộn chào |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét