Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

hóng thổ "đụng" mộc - lên núi làm hermit

(1)

Hermit trước kia dường như chỉ dùng chỉ những người ở trong tôn giáo hay có dính dáng đến tôn giáo. 

Giờ thì hermit nghĩa mở rộng được phóng chiếu ra đủ loại người. 

Một anh dở dở ương ương ngày đẹp trời bỏ hết danh vọng sự nghiệp cùng thân bằng hữu thuộc chui vào núi sống, thế là thành hermit. Đây là người lánh đời ở thế chủ động, lánh đời xa đời.

Một chị  vẫn lù lù sống trong thành phố nhưng biến đổi đời thị dân ồn ào phố thị thành đời của một kẻ co-rút-sâu-nội-tâm, loại bỏ gần như tất thảy những loằng ngoằng thừa thãi của các liên hệ xã hội, ngoài những khoảng thời gian bắt buộc phải ở trong các tương tác xã hội vì công việc thì thời gian sống chủ yếu là trong thế cô độc chủ động, thế là cũng thành hermit. Cũng như anh kia, chị này tự quyết cái sự lánh đời của mình, nhưng lối chị đi là lánh đời trong đời.

Vì thế, nếu như chúng tôi lên núi cao, sống ở giữa rừng, thì cũng có thể tự coi là hermit - tạm lánh đời trốn covid, hỉ :-)))

(2)

Tôi có thể trốn tịt trong nhà từ ngày này qua ngày khác nên về căn bản nguy cơ covid-19 với tôi gần như không tồn tại.

Nhưng bạn đời thì luôn có công chuyện cần giải quyết, không thể tuyệt đối tránh xa mọi tiếp xúc, liên hệ.

Thế nên dù cẩn thận là mấy thì cứ đều đều cách đoạn thời gian, chúng tôi có nguy cơ trở thành F-thứ-n liên quan đến những trường hợp mắc phải con virus chết tiệt này.

Tôi qua mấy cú hoảng loạn rồi hạ xuống thành hoảng sợ, giờ chẳng buồn nghĩ nữa. Còn lão Tiên sinh thì vẫn thuỷ chung những phiền muộn của mình.

Ông lão luôn loay hoay tìm cách thuyết phục tôi lên sống trên núi. Lý do dài dằng dặc, mỗi lần lại thêm phần phong phú đa dạng. Lần này, ông kể về chuyện trời quang mây tỏ xứ Berkhsire vô cùng thuận lợi để gặp hai bạn Saturne và Jupiter "đại trùng tụ".

(3)

Chúng tôi rời thành phố biển một ngày sau cơn bão tuyết. 

Gần trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều cơ sở y tế, tôi thấy hàng xe dài không có điểm kết thúc bà con đợi đến lượt xét nghiệm covid. Trời quang đãng ấm áp. Nhưng cảnh phố phường thì thật có chút thê lương.

Còn ngay ở khu trung tâm, hôm nay giới làm nghệ thuật địa phương tổ chức hội chợ ủng hộ cho hoạt động sáng tạo và các nghệ sĩ trong vùng.

Thành phố biển này từ lâu là điểm thu hút các nhân tài đang trong thời kỳ ủ mầm, một vài người sau đoạn thời gian lăn lộn ở đây thì trở thành nhân vật quốc gia quốc tế, còn đa phần dù tiếp tục bám trụ hay tìm địa phương miền đất hứa khác thì về căn bản sống cuộc đời nghệ sĩ có chút dị kéo dài cho tới khi về thế giới bên kia. Dù thế nào, vùng đất vẫn giữ nguyên sức hút bí ẩn của nó, không chút hao hụt, không chút sứt mẻ. Và mỗi năm lại có một thế hệ những anh trẻ chị trẻ xăm trổ đầy mình, tóc sắc cầu vồng kéo về nơi đây truy đuổi giấc mơ lớn mang tên nghệ thuật.

(4)

Đường càng xa biển gần núi thì dấu ấn của cơn bão tuyết càng rõ. Nhất là đoạn gặp gỡ giữa hai tiểu bang NY và Massachusetts, cây từ xanh lá họ nhà thông tới những giống gặp đông hói trụi, cây nào cây nấy cành la đà trĩu nặng tuyết đè.

Nắng chiếu loá mắt. Tuyết trắng lại càng làm loá mắt hơn. Tôi nhìn được lúc thì nhắm tịt hai con ngươi và lơ mơ ngủ.

Cho tới khi được bạn đồng hành khều nhẹ nhắc nhở sắp đến nơi rồi.

(5)

Tôi sẽ còn tiếp tục làu bàu ghét lạnh, ghét tuyết. Nhưng đúng là ở xứ này, không thiếu những cảnh đẹp tự nhiên không lời nào có thể diễn tả.

Đó không phải là xứ tuyết âm u, cô quạnh mà tôi tự tưởng tượng ngày bé thơ đọc mấy chuyện cổ tích Âu Châu. 

Xứ tuyết tôi thấy hôm nay trải rộng dài tầm mắt nhưng không thiếu các nếp nhà nhấp nhô với khói thơm hương gỗ toả ra từ các nóc mái.

Chúng tôi đi qua trại trượt tuyết danh tiếng trong vùng để bạn đồng hành tìm thư. Bãi xe to bên phải, bên trái, trước mặt, tất cả đều trạt kín. Người đi đi lại lại vô cùng nhiều, ai nấy đều lặc lè mang vác dụng cụ trượt tuyết, nhìn dáng xiên xẹo rất khổ sở. Nhưng xe chạy sát qua chỗ họ mà xem, mặt bà con ai nấy đều rất phởn, rạng ngời trong cuối chiều mau xuống sắc chưa tới bốn giờ đã thành chạng vạng.

Tôi thấy một đống biển cảnh báo nhắc nhân dân nào đến từ NY, Connecticut và New Jersey cần phải có xác nhận y tế liên quan covid. Quay sang thắc mắc với Tiên sinh sao đang dịch thế này mà người vẫn đông vậy, ông lão tỉnh bơ, thế này là quá ít. Ông bảo, cứ tưởng tượng tầm này năm trước, xe đậu kín hàng dặm phía ngoài lộ lớn kia kìa. 

(6)

Trước ngày đi nhà rừng, Tiên sinh cẩn thận gọi điện cho ông hàng xóm trên núi hỏi thăm tình hình thời tiết và đường sá. Ông kia bảo yên tâm đi, tui chạy máy cào tiện thể làm một đường trước cửa nhà ông rồi. Xong ông nhắc, nhưng nhớ mang theo cái xẻng nhá. 

Chỉ đến nơi rồi tôi mới hiểu tại sao lại cần cái xẻng. 

Một khoảng lớn trước cửa nhà đúng là đã được ủi tuyết gọn ghẽ. Nhưng vẫn còn một đoạn đệm bước lên hiên máy cào tuyết lớn không dám chạm vào vì có chỉ báo đánh dấu cho khuôn vườn trước nhà tuyết cao hơn nửa mét. 

Bạn đồng hành nhắc tôi ngồi im trong xe để ông xuống mở lối vào nhà.

Được hồi có lối hẹp dọn quang. Tôi bước vô nhà rừng, người run cầm cập vì lạnh và bắt đầu cuộc phiêu lưu hermit của mình.

đường lên núi - 1

đường lên núi - 2

mở đường vào nhà

đống củi tích hồi tháng trước

củi chưa xếp giờ thành nhũ tuyết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét