Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

norwegian krumkake - bánh vỏ ốc [quế] ôm kem và trái mọng bếp na-uy truyền thống

norwegian krumkake - bánh vỏ ốc [quế] ôm kem và trái mọng

(1)

Mới đầu, tôi đọc sái cả miệng mới rành rọt được krumkake. Tôi trêu đùa bạn đánh chén, may mà ông không nói được tiếng của tổ tiên, chứ không thì trong nhà âm thanh lóc xóc lọc xọc nghe vui có nhưng cũng mệt nhiều :-)

Trước Giáng sinh, lão Tiên sinh kéo thang trèo lên tầng gác mái tìm tìm kiếm kiếm. Kết quả là ông lôi xuống 3 cái khuôn đổ bánh, cái nào cũng có lai lịch đàng hoàng và nặng vị tình cảm.

Một khuôn đổ bánh xốp bốn ngăn hình trái tim, mỗi trái tim lại có một hoạ tiết riêng, nhìn chắc chắn và có vẻ còn khá mới, khá hiện đại. Hỏi ra, thì là một trong những món thừa kế từ bà dì sống đơn thân trọn đời, người đã về với các cụ tổ tiên từ cách đây gần bốn chục năm.

Một khuôn đổ bánh vỏ ốc krumkake bằng kim loại pha - nhìn giống đồ nhôm - không quá nặng và đặc biệt là ngoài hai phần thân vỏ khuôn ép thì còn có phần giá đỡ tạo ra khoảng cách giữa kiềng bếp với khuôn ép bánh. Thêm nữa là tay cầm của hai thân vỏ khuôn được bọc gỗ. Như vậy người đứng đổ bánh có thể ung dung điều chỉnh lửa to nhỏ cũng như ỷ vào tay cầm bọc gỗ mà không lo nguy cơ dễ bị nóng, bỏng tay. Khuôn này hoạ tiết hai mặt đều là hoa lá, đáy ngoài của khuôn ép chữ ghi rõ xuất xứ, bởi Nordic Ware từ Minnesota - tiểu bang được biết đến với một cộng đồng khá đông đảo người Mỹ gốc Na-uy. Bạn đánh chén nói, khuôn bánh được sử dụng hàng năm vào mùa Giáng sinh bởi vị gia trưởng trong nhà, để làm món bánh tráng miệng truyền thống. 

Và cuối cùng là một đích thực vingtage krumkake iron nhỏ không có giá đỡ, trần trụi hai vỏ ép bánh, bằng sắt nặng trình trịch/chình chịch - nặng tới mức nếu đang cầm tay mà rơi xuống thì chân chỉ có mà nát bét và người sẽ mau được chuyển tới phòng cấp cứu. Khuôn bánh này theo chân ông bà cụ kị của lão Tiên sinh ngồi tàu biển đi từ làng nhỏ đất Bắc Âu sang cảng thị New York. Chẳng rõ ngày xưa bà kị bà cố làm thế nào, giờ ông cháu chút chít thử mang khuôn ra dùng, mau chóng chịu thua vì toàn bộ khuôn làm bằng sắt, tay cầm lại ngắn và không có bọc gỗ, dù có đi bao tay làm bếp dày sụ thì cũng khó mà chịu đựng được mức nhiệt dẫn toả ra. Không dùng được cái khuôn đó, người đổ bánh có phần tiếc rẻ vì bánh làm từ khuôn này có một mặt cỏ cây hoa lá và mặt kia là một cụ sư tử kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

(2)

Bạn đời, bạn đồng hành, bạn đánh chén của tôi có thể là một ông lão dở [hơi] về nhiều mặt. Nhưng có một điểm thật đáng yêu tôi nhận ra những ngày này, đó là những cố gắng nho nhỏ của ông trong nhà, trong bếp thời đại dịch khi mà mọi sự giao tiếp, đi lại đều hạn chế đến mức ngạt thở, để cho tôi cảm thấy thoải mái và biết hơn về một góc sinh hoạt xứ người.

Ông lão kể và giải thích cho tôi về cách người Na-uy chào đón Giáng sinh. Rồi lọ mọ ông làm món này món nọ, không ngừng ới gọi tôi ra nhìn cho biết.

Lúc đầu tôi lười, sau đứng bên ngó nghiêng một hồi thì thấy thật thú vị. Đến mức, sau không biết bao lần nguây nguẩy cái đầu trước câu hỏi muốn thử làm bánh không của bạn đánh chén vì sợ bị bỏng tay và/hay làm hỏng bánh thì cuối cùng tôi lại là người tùm lum tùm la rắc không ít bột quế vào cái thố đựng bột đổ bánh sắp cạn và hoàn tất công cuộc tráng/ép vỏ bánh ốc [quế] nửa ngày trong bếp.

(3)

Tôi không ghi lại ở đây công thức trộn bột đổ/ép bánh vì đã có một địa chỉ với hướng dẫn chi tiết tuyệt vời - True North Kitchen của một cô chủ bếp tên Kristi.

Có ghi lại thì là bí mật thời gian canh bánh: một phút cho mỗi mặt bánh, chuẩn rem không hơn không kém. Nếu ai đặc biệt thích bánh ngả sém thì hào phóng thêm mươi giây nữa là xong.

Về khuôn tạo chóp mũ/định dạng vỏ ốc, không có cái cây gỗ chuẩn bếp Bắc Âu thì bạn đánh chén dùng giấy lọc cafe và tự ông cuốn lại thành hình phếu. Lá bánh lấy ra từ khuôn, tay mau và nhẹ cuốn lá bánh ôm theo cái khuôn tự chế. Chờ lát bánh nguội, thế là hoop, chúng mình có một cái ốc [quế] xinh xinh rồi.

Bánh thật nguội nhẹ tay xếp vô hộp, đậy kín, để chỗ mát - lão Tiên sinh đặt ở lối xuống tầng hầm tha hồ mát tha hồ lạnh tự nhiên. 

Whipping cream mua sẵn trong hộp/chai tiện thì tiện thật nhưng không được đặc như ý kẻ khó tính mồm miệng. Giải pháp là mua bịch heavy whipping cream, cho kem vô thố với chút đường cùng vanille chiết xuất rồi dùng máy đánh trứng chạy ào ào, thế là có whipping cream nhà làm, sánh ngọt lạt thế nào là do cái ý và cái tay thao tác của mình.

Vỏ bánh sẵn sàng, nhân đổ đầy mình ốc [quế] là whipping cream cùng trái mọng - phổ biến nhất là dâu tây, song thêm cả bạn mâm xôi [đỏ] không phải là một ý tồi.

Về hai bạn quả mọng kể trên, mâm xôi tươi vốn quả rất mềm không tính làm gì, còn về phần dâu tây tôi thích làm nhân bánh từ trái quả đông lạnh hơn là quả tươi. Quả sau khi được rã đông rất mềm, vừa vặn hài hoà với mâm xôi và lớp bao phủ mướt mượt của kem như là tương phản với vỏ bánh giòn rụm. Còn nếu dùng dâu tây tươi, đặc sắc riêng cũng có nhưng với riêng tôi thì hơi khó tiếp nhận ba tầng giòn vỏ bánh - có chút đanh của trái quả tươi - và mềm mướt của kem. Tất nhiên đây chỉ là cảm nhận chủ quan, vì nếu gặp được mớ dâu tây tươi ngon tuyệt ngon, chín mọng mềm tự nhiên thì hẳn thật tuyệt, mỗi tội dâu tươi mua qua mạng nhện những ngày này quả to cỡ đại và đanh giòn, găn gắt chua chứ lấy đâu ra mướt với mượt cũng như chua dịu dàng đâu 🍓🍦🍓🍦🍓🍦





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét