Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

một ngày không kết nối

       
niềm vui lớn khi ở nhà một mình: đốt lò
Hai giờ sáng, tôi ngồi ngâm cứu mấy món thảo mộc khô, tay rờ rờ cái cốc Nespresso halzenio muffin mà bữa trước vì tò mò tôi kêu bạn đánh chén cho vô giỏ hàng bên cạnh mấy loại quen dùng. Tivi ở giữa phòng khách mở rộng rì rì âm thanh với khuôn mặt sinh động của ông bác Colbert. Và đột nhiên, ngưng tuyệt đối. Đèn tín hiệu wifi vẫn thuỷ chung sắc xanh lá, nhưng mạng thì rớt mất rồi!

Cả ngày hôm nay tôi vui vẻ sống-không-kết-nối. Thực thì chuyện này cũng chẳng có chi hiếm vì mỗi đợt đi nhà rừng, không tính lão Tiên sinh ôm khư khư cái ipad để nghe NPR thì những ngày sống trong rừng của chúng tôi về căn bản là remote theo mọi lớp nghĩa. 

Vì không dính vào máy tính, buổi chiều tôi thong thả chạy ra biển nhà hàng xóm ngó bọn ngỗng và chim trước khi rảo bộ trọn một vòng quanh bloc mấy nhà trong khu phố. 

Đường ra biển quãng ngắn một phút đi bộ ngược chiều tôi có cô trung tuổi mặt mày vui vẻ nói câu chào nhưng không quên ý tứ giữ khoảng cách. Tôi trèo lên bờ tường ngăn bãi biển giữa hai nhà hàng xóm, ung dung khoanh chân phóng tầm mắt hết nhìn xa lại nhìn gần. 

Biển gió lớn, sóng đánh bọt trắng lập loè. Ngỗng một dây chín con lừ lừ bơi, nửa tưng tửng nửa quật cường hiên ngang như thể sóng và gió không tồn tại. Tôi ngó chúng từ bãi biển của mấy nhà giàu NY qua bãi biển của mấy nhà trong khu phố rồi tiến đến cái đảo nhỏ của nhà giàu mé đường bên kia. Xong thì phủi mông nhảy xuống khỏi bờ tường và bắt đầu hành trình đi bộ.

Trên vỉa hè có một con cá bị rỉa nửa thân nằm giữa mép bê-tông và bãi cỏ. Nhìn con cá tôi nghĩ ngay đến bạn đại bàng bữa trước.

Đi một vòng, tôi càng củng cố niềm tin vững chắc là nhà của lão Tiên sinh là căn nhỏ nhất, khiêm tốn nhất trong khu phố này. Mà thế cũng tốt, đỡ công chạy máy cắt cỏ, đỡ công dọn dẹp vườn tược, phải không nào.

Trong nhà chỉ có mình tôi với tôi yên ắng tuyệt đối. Tôi thèm nghe tiếng người nhưng không dám bật radio lâu vì sợ hết pin mà hết pin thì phải lọ mọ sạc rồi chờ rồi đợi.

Buổi tối, Tiên sinh gọi điện về từ nhà rừng. Câu đầu tiên tôi gào lên là mạng rớt rồi, ông mau về đi. Ông lão chỉ đạo từ xa tháo các đầu cắm đợi một phút rồi cắm chúng trở lại. Sau dăm bảy phút, tivi tưng bừng, con giời phấn khởi, tui quay trở lại thế giới văn minh rồi.

Mở mạng nhện hóng tin tức, xem ra một ngày rớt mạng thì tình hình vẫn cứ là thế. Đám trọc giả sư láo lếu ngông cuồng vẫn láo lếu ngông cuồng. Một bộ phận nhân dân đấu tranh tích cực vạch mặt tiên cô lũ hậu lươn lẹo vẫn tích cực vạch mặt đấu tranh, chủ đề mới nhất là cô ta chơi kịch bản truyền thông như thế nào hòng qua mặt thiên hạ. Sài Gòn vẫn khẩn trương phòng chống covid, anh bạn 1342 có nguy cơ bị sa thải và câu hỏi trách nhiệm thuộc về những ai vẫn lơ lửng giữa các làn sóng mạng. Hà Nội có ông quan đốc lý mới tinh phát ngôn dùng từ của tụi sửu nhi nghe thoáng thấy hay nhưng vấn đề là nếu nghiêm túc phi thường và theo một lối chính thống thì đố ai đong đo đếm được trọng lượng và trách nhiệm tính của lời ông ta nói ra. 

Đóng lại các cửa tin tức đó, tôi phì cười. Mình đúng là vớ vẩn. Lại sân si để ý chuyện đời, chuyện người rồi!

Thôi, nhà cháu quay lại cái góc bếp của mình, lảm nhảm cà ràm để mà biết mình đây vẫn còn đang sống trong cơn bão dịch điên rồ này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét