Không đong đo, cứ thế tự nhiên điều chỉnh chừng thấy bột và nước hoà hợp làm được.
Ngoài bột nếp của nhà Bob's Red Mill vô cùng kém mịn, kém duyên, kém tinh tế so với đám anh chị em họ hàng xuất xứ Á Châu, lần này còn có góp mặt của chút tinh bột khoai tây - tỷ lệ bột nếp/bột khoai tây lần lượt là 4/1.
Không có cây cán bột, động tác nhồi, vắt và viên nắn các miếng bánh để luộc làm theo kiểu đại khái, áng chừng.
Bí mật to nhất rút ra lần này: nhào bột xong bọc nylon cho vô hộp để tủ lạnh vài giờ. Lúc bột lấy ra nhìn có vẻ khô và rời dễ gây hoảng. Nhưng cứ nhẹ tay nhồi lại xíu là lại ổn thôi.
Thêm bí mật thứ hai liên quan đến chiên: lửa cực nhỏ, dầu ăn chỉ thoảng qua mặt chảo. Người ta làm món chiên ngập, chiên phồng. Bánh nhà mình sợ dầu mỡ chiên từ từ, chiên kiên nhẫn, chiên cưỡi tên lửa phi qua hàng dầu mỡ.
Chỉ vài phút trước khi dỡ bánh, sau khoảng 20 phút đến nửa giờ bánh nằm trên chảo nóng, mới tăng nhiệt. Bánh như vậy không nở phòng đẹp mỡ màng như trên đĩa xôi nếp gà chiên phồng ở nhà hàng nhưng đảm bảo vẫn là chút chúm chím, nở nang.
Bánh ăn với ruốc gà cay vị lá chanh Thái-kaffir lime và/hoặc món gia vị rong biển hạt mè của Nhật vốn dành trộn với cơm gạo Nhật.
Ở nhà rừng, tôi tu tâm tính. Tiện thể, tu luôn cả cái sự nấu và ăn. Đúng là thiếu thốn đủ bề bếp cụ, nhưng thay vì phiền não hay kêu ca ầm ĩ, chi bằng lẳng lặng mà làm, nghĩ chút thế nào khắc phục, điều chỉnh cho ổn thoả. Vấn đề to hoá nhỏ, nhỏ hoá ra chẳng mấy còn.
bánh nếp chiên phồng nhà rừng - phồng ít méo nhiều |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét