Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

nhà rừng - đi loanh quanh

Các trang trại-cửa hàng cây hoa và thực phẩm cùng đồ làm vườn ở cả góc này của Massachusetts và NY đều giống nhau ở một điểm: có rất nhiều cây ăn trái bự và biển thông báo liên quan đến covid-19 giọng điệu có chút "đáo để" chứ không hiền hoà như mấy cửa hàng tương tự phía thành phố biển.

Ý định đến Pittsfield để đạp xe theo con đường sắt cũ ven hồ của chúng tôi bị phá sản vì thời tiết bất định. Bù lại, chúng tôi có chuyến đạp xe lòng vòng theo con lộ ngay dưới chân núi. Lần đầu tiên tôi chơi liền tù tì gần chục dặm mà không nhăn nhó kêu mệt. Có lẽ là vì đoạn đường rải đá dăm dốc, khó đi, nguy hiểm nhất ở trên núi đã bị chúng tôi ăn gian bỏ qua bằng cách chạy ô tô xuống lưng chừng núi rồi từ đó hạ xe đạp bắt đầu chuyến thám hiểm của mình.

Có mấy trang trại thuộc đất NY đã bỏ hoàn toàn việc trồng cấy và chuyển đổi hoạt động thành trại nuôi hươu lấy gạc - tôi nghe nói kiểu câu được câu chăng là món đó dùng làm nến và đồ trang trí đắt tiền lắm lắm - hay trại nuôi mấy con giống la lừa ngựa chi chi rất lạ.

Trấn Hancock bé tý xíu vẫn ổn định ở con số vài người nhiễm covid. Mối lo to nhất đến từ nhân dân NY qua nghỉ cuối tuần ở cái resort danh tiếng khắp vùng. Không hiếm cảnh một xe hơi biển NY táp trước cửa bưu điện kiêm tạp hoá trong khuôn viên của khu resort và từ đó nhảy phắt ra cả một đống người già trẻ lớn bé dắt díu nhau vào tiệm. Ai ai cũng có khẩu trang đeo trên mặt, nhưng một khi đã ở trong cửa hàng thì đồng loạt miếng vải hạ xuống dưới cằm, người lớn trẻ con tay chân khua loạn xạ, tôi muốn cái này, tôi mua cái nọ. Nhìn họ đúng là vừa bực vừa buồn cười. Nhưng cáu thì mình hại gan, có việc mau giải quyết rồi nhà cháu biết thân biết phận đánh bài chuồn, thế là tốt nhất. 

Chúng tôi trèo lên Berry Pond để xem rừng đã được đốn tỉa đến đâu. Ngôi nhà và cả trảng cỏ từ đỉnh núi cao bên này nhìn xuống hoá thành bé hạt tiêu. Hai mẻ log rừng đầu tiên xem ra chẳng ăn nhằm gì, vẫn bạt ngàn tút mắt sắc xanh pha lẫn chút vàng và đỏ báo hiệu mùa rực rỡ của lá đổi màu.

Dừng chân ở tiệm tạp hoá kiêm bán thực phẩm trong vùng, tôi phát hiện có ba bộ xương đang nhăn nhở vắt vẻo trên cái khung ghế chuyên cho dân trượt tuyết. Khách ra khách vô và khách dừng đổ xăng phong phú kiểu loại người. Có lem nhem thô tháo của dân lao động sống lân cận. Có thoải mái nhưng không kém phần lịch lãm của dân thành phố về nghỉ cuối tuần. Lại có những xe siêu này siêu nọ biển NY với các quý ông quý bà sặc mùi thị dân ắp-pờ cờ-lát vụt dừng đổ xăng rồi vụt đi. Đó là chưa kể thi thoảng xuất hiện cả một đội Harley đàn ông đàn bà xăm trổ đầy mình với bầu không khí áp chế như thể chỉ một cái hắt hơi của họ cũng đủ làm nổ tung cả cây xăng. 

Người này người kia thế nào mặc kệ. Ba ông bà xương khô vẫn rung rinh, nham nhở ngó từ trên cao xuống con lộ vun vút xe lao.

trạm xăng kiêm cửa tiệm tạp hoá và thực phẩm của vùng

llama - đà mã rất hiếu kỳ và hiếu khách

cánh đồng ngô sau thu hoạch

nhìn từ berry pond - nhà mình đâu ta

trại cây bên đất NY

cây ăn quả đã sẵn trái - mua về chén liền :-)

chuyến đạp xe "ăn gian" - bỏ qua đoạn khó đi nhất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét