Quen với các cụm từ mindful cooking và/hay cuisine pleine conscience rồi, giờ tôi học thêm một từ mới: culinothérapie - một dạng thức/lối/phương pháp/tiếp cận nấu ăn-trị liệu.
Theo Cô Dana Velden từ trang mạng nhện Kitchn, để tự mình thực hành phép "thiền liệu lý" trong chính bếp nhà một cách chủ động, vui vẻ và hiệu quả, cần chú ý tới mấy điểm sau đây:
- sẵn vài chậu rau gia vị/rau thơm, thảo mộc thường dùng trong nấu nướng
- nhà bếp được sắp xếp, tổ chức gọn gàng, ngăn nắp, khoa học
- có các dụng cụ trang thiết bị bếp căn bản
- có bộ dao bếp thật là tốt
- và nắm bắt, làm chủ các kỹ thuật làm/nấu bếp thì quan trọng hơn là sở hữu các công thức làm món cụ thể
Những ý này của Cô Velden nếu chỉ là hai năm trở về trước thôi, tôi nghe xong chắc nịch là sẽ vứt liền ra sau gáy. Nhưng từ hè năm trước đến giờ, thời gian ở trong bếp, ở trong nhà, làm việc bếp, làm việc nhà nhiều hơn so với bình thường, cái thể nghiệm-hoàn cảnh có chút phần bất đắc dĩ đó đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ mảnh đoạn, vụn vặt, mơ hồ về sự nấu và ăn ngoài các khuôn lệ quen thuộc.
Giờ bắt đầu chú tâm đến món "thiền nấu" và "thiền ăn" này cũng như vài tiếp cận nấu ăn chay, xem ra tôi có thể suy nghĩ rõ ràng và mạch lạc hơn về các câu chuyện từ bếp núc, quản gia tới chăm dưỡng bản thân, cả phần nhục thân cũng như tâm trí.
Cái món này các bác thanh nhã gọi "thiền liệu lý". Tôi đây thô tháo tầm thường, thôi thì nhà cháu tiếp tục gọi tên là tu-bếp 😀😀😀
cốc chai tốt đấy nhưng có cây cán vẫn cứ là tốt hơn :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét