Trời bắt đầu lạnh, không chỉ là ở nhà rừng mà ngay dưới phía nhà biển.
Mở màn cho đợt di trú từ ngoài hiên và vườn sau vào trong nhà của đám cây rau là cây chanh Thái - kaffir lime với một cành non ủ rũ dỗi hờn vì sương đêm lạnh. Tôi đã cho vào nhà chậu răm trồng đợt trước, chậu tía tô cành mới vùi đất. Đến cuối tuần tham gia náo nhiệt chiếm cứ một góc phòng khách mở rộng hẳn sẽ là đám hành xanh, sả, răm mới trồng cùng tỏi tây tỏi ta.
Rau cỏ là vậy, sang đến tôi thân tượng trúc trắc đi lại trong nhà kêu lạnh. Mặt ngoài hai bàn tay của tôi giờ lấm tấm đỏ và đau rát vì cước. Da mặt sang xứ này hết màn được chiều chuộng chăm dưỡng này nọ giờ rít rịt tế bào chết cần được tẩy cũng như hóng chờ được làm dịu làm mềm. Tôi phát hiện ra tiết mục bôi quẹt và xoa đi xoa lại dầu bơ - avocado oil, kết quả phi thường lợi hại, chỉ mỗi tội thủ tục chăm dưỡng có chút loằng ngoằng nên chỉ đến khi lạnh khô không chịu được nữa thì mới lôi ra dùng.
Từ nhà rừng, Tiên sinh liên tục nhắc nhở, đi ra ngoài đi, đạp xe qua nhà grandma ngó hoa và mèo của bà cụ đi, hưởng thụ khí trời đi. Tôi ậm ừ, biết là đi lòng vòng chút thì sẽ đỡ ù lì. Nhưng cuối cùng thì cái cớ lạnh và khô vẫn giành thế thắng. Trừ chút thời gian làm vườn tưới cây, suốt mấy ngày liền con giời tiếp tục đánh ổ trong nhà. Chỉ đến chiều nay tôi mới chui xuống hầm lấy xe đạp ra và cao hứng làm một chặng vượt qua cả cây cầu nhỏ sang địa phận của trấn hàng xóm. Thành phố nhỏ được tôi khám phá kiểu nhấm nháp, thành tích hôm nay là một ngôi nhà nhỏ với biển hiệu Temple Israel không xa công viên biển là mấy.
Vì dịch bệnh, người già về căn bản đều trụ lại thành phố thay vì nghỉ dài ở Florida. Trên đường chạy xe, tôi đi ngược một bà lão đang rảo bộ một mình. Bà già vẫy tay và nói câu chào trong khi tôi búng một miệng nước. Thế là có tức cảnh siêu hài, con giời thiếu chút phun hết nước ra ngoài, nuốt vội vàng miếng nước xong thì gào tướng lên hai, hai, hai. Ở gần cây cầu nhỏ đánh dấu đường biên giữa hai thành phố, có một cậu bé dẫn chó đi dạo vẫy tay cười cười ra dấu chào hỏi. Còn gần hội đường Do Thái giáo chẳng hiểu từ đâu ra một thằng cu tròn xoe quần đùi áo cộc mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy từ sân cầu về, thằng bé nghe tiếng xe quay lại cười toe toét và còn một hai câu chào hỏi đâu ra đấy. Tôi ít ra ngoài, ngại chuyện tiếng tăm và khác biệt văn hoá, nhưng mỗi lần thế này lại thấy mình cởi mở hơn. Bạn đồng hành hay nhạo tôi cùng lời giải thích, ở thành phố nhỏ mọi người nói chung là thân ái, đừng có rúm ró hay mặt lạnh làm chi cho mệt.
Cả ở phòng khách bị quên lãng lẫn phòng khách mở rộng ngó ra vườn sau, tôi phát hiện ra một mớ CD mới chưa bóc tem trong các ngăn tủ. Sau khi nghe lại Joan Baez và Bob Seger, giờ tôi khám phá Pierre Cochereau và Philip Glass. Cảm giác trống rỗng, không phải sự trống rỗng vô nghĩa mà là trống rỗng an bình. Điều này, tôi thích!
loạng choạng đạp xe đường rừng bên địa phận NY |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét