Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

hương cũ

Tôi nhìn bánh xà bông nhỏ. Và quán chiếu cái sự phù phiếm dzỏm đời của mình trong suốt nhiều năm qua.

Vì vấn đề cơ địa, đúng là tôi rất chú ý đến các sản phẩm chăm dưỡng và tẩy rửa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hình như cái sự quan tâm đó có chút phô trương quá đà.

Sống với một ông lão căn cơ ngấm vào trong máu, không phải kiểu ki-bo rẻ tiền mua đồ rẻ tiền mà là không tiêu phí đồng tiền cho những món "thừa thãi" không thực sự cần thiết theo chủ quan ý của ông, tôi lúc đầu bức bối khó chịu lắm. Lại cộng thêm cái sự giữ ý tứ, ấm ức tự ti để trong lòng thì những suy nghĩ muốn đồ tắm này đồ gội kia rồi tẩy tế bào chết, dưỡng mềm da vân vân và vân vân tất cả đều là ý ở trong lòng, cấm tiệt nói ra.

Lạ lùng là sau mùa hè năm trước, thế quái nào tôi lại thành quen. Mua đại một lọ tướng kem tắm-gội xà phòng đen Châu Phi hương bạch đàn hết rồi thì chuyển sang xài xà bông tắm và dầu gội không màu không mùi không vị của ông chủ nhà. Tuýp kem tẩy da chết mang từ Việt Nam qua xài cạn đáy, ừ hết rồi chẳng sao. Nước thần bôi mặt hết rồi chẳng sao. Kem dưỡng hết rồi chẳng sao. Chỏng chơ trong túi nhỏ đồ chăm dưỡng mang theo người là một cây dưỡng môi miễn phí nhặt từ chỗ ông bác sĩ da liễu trong thành phố. Còn ở kệ nhỏ trong phòng vệ sinh, có thêm một lọ kem làm mềm da, có thể trát toe toét từ cổ tới kẽ chân. Chấm hết.

Hôm trước dọn tủ đựng đồ y tế, tôi thấy chỏng chơ bánh xà bông nhỏ du lịch này. Hương dịu. Rửa tay chờn vờn các bọt nhỏ qua các kẽ ngón. Ráo khô. Dễ chịu!

Lúc đó trong bếp đứng một mình trước cái vòi nước đang chảy và bánh xà bông trước mặt, con giời cao hứng mơ mơ màng màng nhớ tới các tầng hương nào Roger & Gallet, nào Crabtree&Evelyn nào Joe Malone quen thuộc ở nhà Hà Nội.

Mơ màng một hồi, quay trở lại với hiện thực, thấy ở một góc nhà kho là thùng bự trữ cả đống chai nước rửa tay hương dừa hương oải hương ông lão tha lôi từ Whole Foods mỗi dịp qua đó mua thực phẩm. Hết bánh nhỏ Roger & Gallet, hết hương dịu nhẹ mơn trớn sẽ là dừa, oải hương một tầng hương mạnh mẽ, xộc thẳng vô mũi. 

Coi như chân trần chạm đất, hết sạch mộng mơ! Hơi khó chịu chút vì sự o bế của hoàn cảnh, nhưng quen rồi thì thấy đơn giản vậy thật cũng là tốt, phải không nào!

Lẽ dĩ nhiên, thi thoảng nhớ xíu mấy cái tầng hương kia cũng không phải là chuyện tệ. Để cho đời có chút vui vui cùng xa xỉ psy 😀

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét