Tôi thờ ơ với hầu hết thể loại đồ uống được dân thành phố ngày nay, nhất là bọn trẻ con và chị em công sở, yêu thích: trà sữa, chè, và nước ngọt có ga. Ở nhà Hà Nội, hãn hữu mới có chuyện mua coca-cola và/hay tonic water, soda về nhà uống. Những lúc như vậy thường là do có vụ tụ tập nấu và ăn ở nhà, nước mua cho khách là chính, chủ xí xởn uống theo cùng giải khát.
Hè ở thành phố biển có những bữa nóng bức người. Lại có chanh vàng - lemon và chanh xanh - lime hầu như sẵn trong bếp để làm mấy món sauce, nên chẳng biết tự lúc nào, tôi bắt đầu uống mấy món bấy lâu nay vẫn gọi là junk drinks.
Bỏ qua chuyện tốt xấu, lợi hại ra sao cho sức khoẻ, mấy bạn đồ uống này khi gặp họ hàng nhà chanh, cùng chút đá lạnh, quả không phải là tồi cho một chiều hè nóng gắt. Thêm nữa, thi thoảng nhìn những biến hoá của cốc nước lạnh trước mắt, từ sắc vàng xanh của các lát chanh tới óng ánh phản chiếu của đá lấy ra từ khuôn cốc đối với tôi giống như một khoảnh lặng nhỏ tuyệt đối rỗng không, tuyệt đối yên bình!
tonic water gặp lime héo ở nhà rừng |
diet coke gặp lemon cắt ẩu ở nhà biển |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét